- Biết làm kiểu mẫu ra sao!... Thôi, tôi chịu thôi.
Bạch Hải dỗ dành:
- Thì có gì nguy hiểm mà cô ngại. Sáng từ tám giờ đến mười một giờ,
chiều từ hai giờ đến sáu giờ cô lại đằng nhà ngồi yên một chỗ cho tôi vẽ.
Thế là cuối tháng cô có mấy chục bạc.
Ba chữ "mấy chục bạc" bỗng nhắc Mai cái món nợ tiền thuốc. Nàng
liền đáp:
-Vâng, mai tôi xin lại.
Họa sĩ tỏ vẻ vui mừng:
- Vậy tám giờ mai cô đến nhé? Nhà tôi ở phố B...
số 125.
- Thưa ông, tôi không biết phố B... ở đâu.
Bạch Hải ngẫm nghĩ:
- Thôi, để mai tôi lại đón. Vậy cô chờ tôi... À tên cô là gì nhỉ?
Mai mỉm cười:
- Thưa ông, ông cần gì phải biết tên tôi. Ông cứ gọi tôi là người kiểu
mẫu cũng đủ.
- Thôi thế cũng được... Mai tôi đến đón cô ở đây.
Sáng hôm sau, y lời hẹn Bạch Hải đến đình Thụy Khuê.
Mai đã đứng chờ ở đấy. Họa sĩ gọi xe cho Mai ngồi rồi đi xe đạp theo
sau.