- Sao ông biết tôi có tính dễ cảm động, có lòng thương hay thương
người?
Bạch Hải cười:
- Thì tôi đã bảo tôi rất thích và rất sành khoa tâm lý mà lại!
Chiều hôm ấy họa sĩ khẩn khoản ép Mai cứ để y phục kiểu mẫu mà về,
và chàng nói chàng tặng hẳn Mai bộ quần áo ấy. Nể lời thành thực của họa
sĩ, Mai nhận và nói cảm ơn rồi ngỏ lời xin phép từ mai ở nhà vì bức tranh
đã hoàn thành.
Sự thực, thấy các cử chỉ của họa sĩ, nàng sinh ra lo lắng vẩn vơ. Bạch
Hải vội kêu:
- Ồ! Đã xong thế nào được, ít ra phải hai tuần lễ nữa!
Ở nhà họa sĩ ra đến cổng, Mai thoáng thấy một cái xe nhà đi qua,
người ngồi trên xe đăm đăm nhìn nàng. Nàng kêu rú lên một tiếng. Cái xe
vùn vụt tận đàng xa. Nàng vội vàng gọi xe mặc cả về làng Thụy Khuê.
Người mà nàng vừa gặp, người vừa nhìn nàng một cách khinh bỉ,
chính là Lộc, chồng nàng.
Mai ngồi trên xe buồn rầu, nghĩ ngợi lan man chẳng biết đã qua những
phố nào.
- Đến làng Thụy Khuê rồi cô ạ!
Mai như chợt thức giấc, mỉm cười, lẳng lặng xuống xe trả tiền, rồi
lững thững đi vào làng.
Về tới nhà, gặp Diên bế con mình đương đưa võng.
Mai mừng quýnh: