- Chị nghĩ điều gì thế chị Diên?
Diên cười chua chát rồi thong thả buồn rầu bảo bạn:
- Tôi nghĩ tới đời một người giang hồ. Người giang hồ xưa là con nhà
tử tế trong bọn trung lưu.
Một buổi trưa mùa xuân êm ái, bên dòng nước biếc trong veo, một
trang công tử đẹp trai, thông minh, đem lời đường mật cám dỗ.
Rồi cặp uyên ương cùng nhau sống trong một cảnh thần tiên mộng
ảo... Rồi lúc tỉnh giấc mộng... Rồi lúc cặp uyên ương chia rẽ... Rồi từ đó, kẻ
khốn nạn lăn xuống vực sâu hang thẳm... Ghê lắm chị ạ! Thảm lắm chị ạ.
Mai đăm đăm nhìn Diên: có vẻ thương mến, hai giọt nước mắt lóng
lánh... Diên ngừng một lát rồi lại nói:
- Những kẻ đã qua cái dốc nguy hiểm ấy, khi tới đáy vực ngước mắt
lên trông thấy có kẻ sắp ngã thì đem lòng thương hại, kêu to: "Đứng lại".
Bấy giờ người vú em ở ngoài đi vào đưa cho Mai bức thư:
- Thưa cô, người đi xe đạp nói là người nhà ông Bạch Hải bảo đưa cho
cô cái thư này.
Mai lẳng lặng xé phong bì, ghé vào ánh đèn lu mờ đứng xem. Rồi
buồn rầu bảo Diên:
- Chị ạ, thế một người đã ở sườn dốc mà không muốn ngã có thể được
không?
Diên lắc đầu:
- Khó lắm!... Nhưng thư của ai gửi cho chị thế?