- Không! Nhân tình thì vẫn hơn đầy tớ chứ, trừ khi đầy tớ cũng là
nhân tình.
Mai bưng mặt khóc, Diên xin lỗi:
- Thôi, tôi lỡ lời... Chị tha cho. Vậy đã có gì chưa? Đã có gì với nhau
chưa?
Mai nức nở thuật lại câu chuyện cho Diên nghe từ khi Minh ngỏ lời
xin cưới mình làm vợ cho đến khi bắt gặp Bạch Hải hôn trộm ảnh mình,
Diên thương hại buồn rầu bảo Mai.
- Bức tranh vẽ đã xong chưa?
- Tôi trông hình như xong rồi, nhưng ông ta bảo phải đến hai tuần lễ
nữa.
- Chị làm kiểu mẫu được bao lâu rồi?
- Hai mươi hôm.
- Bạch Hải trả tiền rồi chứ?
- Đã. Ngày nào ông ta trả tiền ngày ấy. Được tất cả bốn chục. Tôi
muốn nhờ chị đem lại nộp hộ tiền thuốc ông Minh...
Diên gạt:
- Thôi! Cái đó đã có tôi. Hôm nọ hắn biếu tôi hai chục, tôi không
nhận, tôi bảo hắn trừ vào tiền thuốc của cậu Huy.
Nói dứt lời, Diên cười khanh khách. Mai cảm động quá đứng thừ ra,
một lúc lâu mới khẽ bảo bạn: