"Chỉ vì hai chục bạc ấy!... Với cái lòng thương người!".
Lời bà án còn phảng phất trong trí nàng: "Nếu thấy ai, cô cũng thương
thì nguy cho cô lắm!"
Song biết sao? Bẩm sinh sẵn thương người thì cũng phải chịu khổ, chứ
biết sao? Nàng mỉm cười:
"Nhưng đã biết đâu rằng ta khổ? Những người có lòng cao thượng,
biết hy sinh thì không bao giờ được phép tự cho mình là khổ!".
Muốn không nghĩ quanh lo quẩn, muốn không loay hoay mãi với tư
tưởng, Mai se sẽ đặt con xuống võng để đi ra đường cho được khuây khỏa
và nhân tiện giúp bà Cán thu dọn hàng về.
Ra đến đình, Mai gặp bà Cán đặt gánh ngồi nói chuyện với một người
vận âu phục. Nhác trông thấy Mai, bà vội chạy lại ghé tai thì thầm:
- Này cô ạ, có cái ông kia đã mấy hôm nay mang thuốc vẽ đến vẽ hồ,
vẽ đình. Rồi chả biết ông ấy gặp cô bao giờ mà hôm nay ông ấy cứ đến nhì
nhằng hỏi thuê cô làm kiểu mẫu. Tôi cũng chả hiểu làm kiểu mẫu là thế
nào, nhưng thấy ông ta nói giá một đồng một ngày thì tôi cũng đòi hai
đồng. Ông ta còn muốn xem người cô đã rồi mới định giá. Vậy cô thử lại
xem.
Mai giãy nảy:
- Thôi, chịu thôi!
- Thì cứ lại xem sao đã.
Nghe lời. Mai ung dung đến gần chỗ người kia đứng. Chàng ta cắp ở
nách một cái hộp to với mấy cái bảng gỗ nhỏ sắp sửa ra về. Nhác thấy Mai,
chàng cất mũ chào, mỉm cười hỏi: