- Tôi!
- Mấy người?
Sau một dịp cười, bà án - vì người ấy chính là bà án, - đáp:
- Có hai người thôi.
- Vào mà đi!
- Nhưng cửa đóng khóa vào sao được?
- Vậy đứng đợi một tí để em gọi ông Hạnh cho nhé.
Ái lại kêu bi bô chân giẫm bành bạch lượn về lối sau. Một lát nó cùng
ông Hạnh đi ra. Ông lão bộc nhác trông thấy bà khách có một người đàn
ông vận áo lương theo hầu, thì đoán chắc là quý khách, liền cung kính chắp
tay chào:
- Lạy bà ạ. Thưa bà hỏi gì ạ?
- Không dám. Ông giáo có nhà không, ông?
- Thưa bà, cậu giáo tôi đi dạy học. Cũng sắp về đấy. Vì tàu đã ngược
thì cũng đến quá mười rưỡi rồi.
Lúc bấy giờ chiếc ô tô hàng chạy qua cổng. Ông Hạnh liền trỏ bảo bà
án:
- Đây, xe Tuyên đấy! Gần mười một giờ.
Rồi ông ta vừa mở khóa vừa nói:
- Thưa bà vì cả nhà đi vắng, tôi lại bận dọn cơm ở dưới bếp, nên phải
đóng khóa cổng, sợ em Ái ra đường.