Bà có vẻ thất vọng, ngơ ngác hỏi người lão bộc:
- Vậy cô... vậy bà chị... ông giáo cũng đi vắng à?
- Thưa bà, cô Mai?
Bà án chưa kịp trả lời, ông Hạnh đã tỏ ý buồn rầu và nói luôn:
- Thưa bà, kể thì là bà tham cơ đấy, nhưng cô tôi không cho gọi là bà
tham, bắt cứ phải đọc tên tục ra như thế.
Bà án làm bộ không hiểu:
- Thế à? Vậy cô... vậy bà ấy đi vắng ư?
- Nhưng mời bà cứ vào chơi; ý chừng bà muốn mua sơn hẳn thôi. Cô
tôi cũng sắp về.
Ông Hạnh để khách và anh người nhà vào sân rồi lại toan khóa cổng,
thì bà án vội gạt đi.
- Thôi được, ông để tôi coi cháu cho, chả cần phải đóng cổng.
- Thưa bà, chả dám... Nhưng mời bà vào chơi trong nhà. Thưa bà, bà
hỏi cậu giáo tôi có việc gì thế? Hay bà đến mua sơn?
Bà án đương ngẫm nghĩ tìm câu trả lời, thì Ái lượn ở phía sau ra, vẫn
còi mồm "bí bo! bí bo!". Thấy bà án đứng cười, nó vội kêu:
- Kìa! Xe ô tô bóp còi mà không tránh!
Bà án cúi xuống toan bế Ái lên, nhưng Ái giựt mạnh tay ra:
- Ô kìa! Sao lại ôm ô tô?
Bà án cười: