thấy Ái có dáng mệt, vừa chạy vừa thở thì giữ lại:
- Thôi, không được chạy nữa. Nghỉ còn ăn cơm chứ.
- Ông Hạnh để Ái chạy nốt cho đến Tuyên Quang đã chứ.
Bà án cười, cũng cúi xuống giữ Ái lại:
- Thôi, đến Tuyên Quang rồi, cho ô tô nghỉ thôi, chẳng nó mệt.
Ái phụng phịu không bằng lòng. Ông Hạnh ghé tai nói thầm:
- Ái đưa bà vào chơi nhà trong đi... Chóng ngoan, không có chốc cậu
về tôi mách cho đấy.
Nghe nói mách cậu, Ái sợ hãi nhớn nhác nhìn ra cổng. Rồi hình như
nhớ tới giờ cậu sắp về, nó ngoan ngoãn dắt bà khách lên thềm vào nhà. Bà
án đăm đăm nhìn Ái nghĩ thầm: "Trời ơi! Cặp mắt nhanh nhẹn với cái trán
cao rộng, sao mà giống cậu nó thế! Lại cái mồm nữa".
Lúc bấy giờ bà án mới tìm ra nhiều cái giống lắm. Nói cho đúng Ái
cũng có giống Lộc thật. Song cái ý tưởng dự định trong tâm trí ngay từ lúc
ở huyện Thạch Hà bước ra đi khiến bà trông Ái càng giống hệt con bà. Thốt
nhiên bà hỏi:
- Mợ cháu đi chơi đâu?
Ái cười như chế nhạo bà khách:
- Không có mợ... chỉ có cậu thôi... với lại có me thôi.
- Ừ thế me Ái đâu?
- Me Ái đi chợ.