Chẳng có chuyện gì nói, Huy vịn ghế im lặng đứng nhìn. Bỗng bà án tìm
được một cách xưng hô mà bà cho là rất ổn liền cất tiếng hỏi:
- Thưa ông, lệnh tỉ đi chơi vắng?
- Thưa cụ, chị cháu cũng sắp về. Chị cháu sang bên làng Cao Du mua
mấy lường sơn.
- Buôn sơn kia đấy à?
Huy mỉm cười:
- Thưa cụ, làm giáo học lương bổng ít ỏi lắm, chị cháu phải buôn bán
cho được dư dật đồng tiền. Vả như thế cũng có việc đỡ buồn.
- Cũng phải. Tôi nghe buôn sơn lãi lắm thì phải.
- Thưa cụ, thỉnh thoảng mới được một năm lãi, còn thì cũng làng
nhàng thôi.
Huy lại nói luôn:
- Thưa cụ, chả mấy khi cụ quá bộ lên chơi, xin mời cụ xơi với chị em
cháu một bữa cơm xoàng.
- Cám ơn ông, nhưng tôi đã ăn trên xe lửa rồi.
- Thưa cụ, nhưng chắc ăn cơm sớm thì bây giờ cũng đói rồi.
- Quả thực, tôi no lắm.
Bà án làm ra thân mật, nói tiếp:
- Chỗ ông với anh Lộc thì ông cho ăn, can chi mà phải từ chối... Nếu
đói thì tôi ăn ngay chứ.