- Có.
- Ái có yêu cậu không?
Ái ngước mắt nhìn Huy, mỉm cười đáp:
- Có.
- Thế có yêu tôi không?
Ái không trả lời. Bà án lại hỏi:
- Ái không yêu tôi à?
Ái lắc đầu. Huy ngượng, nhưng lấy làm sung sướng, rằng cháu đã trả
thù được cho chị. Chàng vờ mắng:
- Hỗn nhé!
Ái phụng phịu, nước mắt chạy quanh. Bỗng nó giựt tay bà án, chạy
vội ra và vui vẻ reo mừng:
- A, me đã về!
Nghe tiếng thằng bé, bà án bối rối, lo sợ, nghĩ tới khoa ngôn luận, tài
ngoại giao sắp phải cùng Mai thi thố.
Nhìn Mai, tay dắt con, ở ngoài ung dung đi vào, bà luống cuống trong
vài giây, ngập ngừng chưa biết bắt đầu câu chuyện ra sao. Bỗng nhờ có thói
quen về sự thù tiếp, bà cất tiếng hỏi một cách rất tự nhiên:
- Kìa, chào mợ! Mợ đi chơi về?
Mai chắp tay đáp lễ, rồi ngây người đứng im. Bà án cười, vui vẻ hỏi:
- Mợ quên tôi rồi?