Huy nghe bà án gợi đến chuyện cũ, tình xưa, biết rằng bà này lên Phú
Thọ có mục đích ích lợi. Nghĩ tới chị, nghĩ tới quãng đời đầy đọa, khổ sở.
Huy căm tức, muốn nói mấy câu cho hả dạ, xong đối với một bà khách đến
chơi nhà, chàng cho rằng xử như thế là bất lịch sự. Vả dẫu sao chị em
chàng cũng vẫn là người đã chịu ơn Lộc. Điều ấy không bao giờ chàng
quên.
Hai người ngồi đối diện nhau, đăm đăm nghĩ ngợi như đương tìm một
câu chuyện thù ứng thì Ái rón rén đến sau lưng cậu kéo áo nói:
- C-â-u nặng ơ-i... c-h-a-u sắc đ-o-i sắc r-ô-i huyền.
Câu nói đánh vần mà Ái cho là một câu nói lóng, khiến khách và chủ
phải bật cười. Bà án hỏi Huy:
- Cháu đã đi học?
- Thưa cụ, vâng cháu đã học hết vần Quốc ngữ.
- Cháu ngoan lắm... Ái đến đây với tôi nào.
Nhưng Ái nhớ tới cử chỉ ban nãy của bà khách nên không dám lại gần
lo lắng đứng nấp sau lưng cậu.
- Kìa, bà gọi, Ái?
Bà án nghe Huy kêu mình là "bà" thì hiểu theo nghĩa bà với cháu. Bà
sung sướng quá, hây hây đỏ hai má răn, híp cặp mắt nheo, cười ứa lệ. Huy
thấy cháu rất ngần ngừ không dám đến, liền dắt tay đưa lại bên bà án.
Ái sợ cậu phải đứng im, nhưng trong lòng áy náy không yên. Bà án
xoa đầu hỏi:
- Ái có yêu me không?