cái, Lan đã chạy vội đến ngay.
Ngọc cười hỏi Lan:
- Này chú, sao lại có hai người kia chạy đàn?
- Hai người nào?
- Một người gánh một gánh cỏ, và một người buộc con ngựa giấy vào
mình trông như cưỡi ngựa vậy, nhất là nghe tiếng nhạc kêu đi càng như hệt
lắm.
- Đấy là người giữ ngựa và người cắt cỏ cho ngựa ăn, đi theo hầu thầy
Đường Tăng đi sang Tây Tạng lấy kinh, đàn này tức là ôn những sự tích đi
lấy kinh.
Bấy giờ có tiếng ai the thé trả lời sau lưng:
- Sự tích ấy tôi cũng biết, chép ở trong truyện Tây Du chứ gì?
Ngọc quay lại thấy một cô nhà quê ăn vận gọn gàng như phần nhiều
các cô con gái vùng Bắc, nước da bánh mật, đôi mắt ti hí. Ngọc cho là cũng
khá xinh, và nói đùa một câu.
- Cô bảo cô biết sự tích, cô thử kể cho tôi nghe xem nào?
Cô ta cho là Ngọc chế nhạo cúi đầu không trả lời, còn chú Lan thì
không hiểu vì sao cũng bẽn lẽn lẻn đi lảng ra nơi khác.
Ngọc theo lại sẽ hỏi:
- Người nào vừa rồi đấy chú?
Chú tiểu thở dài không trả lời. Ngọc đoán ngay là cô con gái phải lòng
chú, liền lại hỏi: