Ngoài sân chùa, ở giữa bày ba tầng án thư chồng lên nhau theo hình
bậc thang. Hai bên cũng đều có án thư. Nến thắp linh tinh, ánh sáng phản
chiếu vào những mặt kính tròn ở các mũ giấy bày la liệt kín cả mấy hàng án
thư trông lấp lánh như các ngôi sao trên trời.
Tối nào các nhà sư cũng cắt lượt nhau tụng kinh đến tận hai, ba giờ
sáng, hoặc ngồi ở chiếu giữa, hoặc đứng sát các án thư bên. Cứ xong một
lần tụng niệm lại có đánh trống lớn, trống con, thanh la, não bạt, nghe rất là
inh ỏi.
Đến tối thứ ba thì vào đàn giải kết.
Sư Cụ chùa Long Giáng vì già yếu, mà việc đàn chay lại khó nhọc,
nên một đồ đệ Cụ là sư Ông chùa Long Vân đứng chủ trương. Sư Ông ngồi
ở chiếu giữa tụng kinh một lúc lại chạy vòng quanh đàn, nghĩa là đi lượt
khắp các hàng án thư, theo nhịp nhanh hay chậm của tiếng trống và tiếng
thanh la. Sau lưng sư Ông gần hai chục người chạy theo, nào tiểu, nào vãi,
nào thiện nam tín nữ cùng là những người nhà sự chủ.
Ngọc đứng ngắm một tràng người tay chắp trên ngực, chạy lượn khúc,
quanh co, khi tiến, khi lui rất là nhẹ nhàng, ăn nhịp như lăn trên đôi bánh xe
nhỏ, lại tưởng tượng đến những người bằng giấy trong chiếc đèn kéo quân
đêm hôm rằm tháng tám.
Chạy xong một tuần, sư Ông lại vào chiếu giữa múa mênh quyết ấn
trông rất dẻo tay, rồi cầm kéo cắt những đồng tiền giấy thành hình người và
treo lủng lẳng ở ba hàng dây chung quanh bàn. Cứ mỗi lần lại cắt bốn, năm
đồng kỳ cho hết là tan đàn.
Trong khi ấy thì những người tùy tòng hoặc vào ngồi lễ ở sau lưng sư,
hoặc đứng sang một bên, lẫn vào chỗ người đi xem.
Ngọc đứng chờ một xó, hễ thấy chạy xong một lần lại gọi chú Lan đến
để nhờ giảng nghĩa hộ. Đến lần thứ ba, thứ tư thì hễ thấy Ngọc gật sẽ một