mừng. Đáng lẽ ở trước cửa từ bi chẳng nên nói chuyện nhăng nhít, nhưng
xin ngài cũng thấu nỗi khổ tâm của kẻ tu hành này mà tha thứ cho. Ông
nghe câu chuyện tôi sắp kể đây xin giữ bí mật cho nhé.
- Được, tôi xin giữ bí mật.
- Có gì đâu? Gần đây có một người thiếu phụ cũng có chút nhan sắc,
hễ gặp tôi thì cô chòng ghẹo, có khi lại dám viết thư gửi cho tôi, tôi van thế
nào cũng không được. Tên cô ấy là Thi. Vì thế thường thường đêm khuya
tôi vẫn lên chùa cầu nguyện đức Thích Ca phù hộ, và giảng phép mầu
nhiệm cho cô ta tỉnh ngộ mà buông tha kẻ tu hành này ra.
Ngọc nghe câu chuyện ngẫm nghĩ: "Có lẽ nào lại thế? Hay hắn biết ta
khám phá được sự bí mật của hắn nên hắn bịa ra câu chuyện ấy chứ gì?".
Đã toan hỏi căn vặn, thì bỗng chú Lan nói một mình:
- Chết chửa, chưa bảo ông Hộ đi mượn bàn.
Rồi chú hấp tấp chạy xuống nhà.
Lan tưởng làm thế để đánh trống lảng, nhưng ngờ đâu càng khiến
Ngọc đoán chắc mình là gái. Vì Ngọc nhận ra rằng hễ khi nào câu chuyện
đến chỗ nguy hiểm là Lan tìm hết cớ nọ cớ kia để xa lánh; Ngọc mừng
thầm nói một mình: "Có tài thánh thì cũng không giấu nổi ta".
Vừa nói dứt câu đã thấy Lan ở nhà dưới chạy lên, nét mặt thản nhiên
tươi cười như thường, Ngọc ỡm ờ hỏi:
- Chắc tối nay làm chay có chạy đàn thì thế nào cô Thi cũng đến xem
nhỉ?
Lan vô tình không hiểu:
- Cô Thi nào?