- Có gì phiền đâu, chỉ vì trước kia tôi có yêu một người hình dung diện
mạo y như chú...
Chú Lan điềm nhiên nói tiếp:
- Nên nay gặp tôi ông lại nhớ tới, A Di Đà Phật, người tình của ông,
phải không?
- Chính thế. Người tình của tôi tên là Thi.
Lan sẽ hỏi:
- Tên là Thi?
Chú cúi mặt ngẫm nghĩ, rồi ngửng phắt lên, mạnh dạn nhắc lại câu
hỏi:
- Tên Thi thưa ông?
- Phải, tên là Thi. Chú cho là lạ chăng?
- Cũng hơi lạ.
- Chú có thể cho tôi biết được vì cớ gì mà chú cho là lạ?
Lan chỉ mỉm cười không trả lời. Ngọc càng ngờ lắm, giả vờ kể lể
chuyện riêng:
- Tôi yêu cô Thi, sắp sửa hỏi làm vợ thì bỗng cô ấy biến đi đâu mất.
Dáng chừng chú cũng quen biết cô ta nên cho là một sự lạ chứ gì? Có
người bảo tôi rằng cô ấy đi tu, nên tôi cứ lần mò các chùa chiền để đi tìm.
Lan nghe tới đó, cười khanh khách nói tiếp theo:
- Vậy ra ông tới chùa Long Giáng chỉ có mục đích ấy? Nhưng cô Thi
tôi quen biết chắc không phải là cô Thi của ông đâu, xin ông đừng vội