- Nếu cháu sợ chuông trống ầm ĩ thì bác chả dám giữ.
- Bạch Cụ, không phải thế.
- Hay cháu sợ ngăn trở việc học của cháu? Nếu chỉ có thế thì... cháu
kể các tên sách cháu cần dùng, vài hôm nữa bác bảo chú Lan về Hà Nội lấy
lên cho cháu.
Ngọc ngỏ lời xin về là để dò ý tứ Lan, nên thấy sư Cụ giữ lại thì đứng
im. Sư Cụ biết Ngọc thuận ở lại, quay sang bảo Lan:
- Xong việc làm chay chú về Hà Nội...
Ngọc vội đỡ lời:
- Bạch Cụ, cháu đem theo đủ các sách rồi ạ.
- Thế thì càng hay. À, à cháu, bác nghe nói người Tây người ta cũng
dịch kinh Phật có phải không?
- Bạch Cụ, vâng. Nhất là một quyển của người Đức, cháu nghe nói có
giá trị lắm, nhưng cháu chưa đọc.
- Cháu biết tiếng Đức à?
- Bạch Cụ không, nhưng sách ấy có bản dịch chữ Pháp.
- Vậy thì cháu nên mua xem để biết qua đạo Phật.
Ngọc nhìn Lan mỉm cười:
- Bạch Cụ, để rồi cháu nhờ chú Lan giảng cho cũng đủ.
- Chú ấy đã biết gì. Nhưng cháu còn bận học bao nhiêu thứ. Khi nào
thi đỗ đã rồi hãy khảo cứu về đạo Phật cũng được. Cháu cũng nên biết rằng
đạo Phật huyền bí lắm, chứ những điều cháu trông thấy ở trước mắt không