phải là điều cốt yếu của đạo Phật đâu. Cho chí việc lễ, bái, đàn chay cũng là
phải có để khuyên đàn bà và những kẻ vô học làm điều thiện đó thôi.
Sư Cụ đứng nhìn quanh một lượt rồi hỏi chú Lan:
- Chú Mộc đâu?
- Bạch Cụ, chú Mộc xuống nhà Tổ.
- Chú ấy chưa đi mời các sư chùa Long Vân, Hàm Long đến dự lễ à?
- Bạch Cụ, chưa.
- Thôi chú ở lại sửa soạn, quét tước để ta bảo chú Mộc đi ngay kẻo
muộn.
Sư Cụ vội vàng đi ra.
Ngọc đứng ngắm chú Lan làm việc, cố tìm cách gợi tới câu chuyện bí
mật. Chàng đến gần khẽ nói:
- Tôi xin về, Cụ chưa cho về, chán quá.
Lan không quay lại, trả lời:
- Ông quen ở nơi đô hội náo nhiệt lên đây thấy cảnh chùa chiền tĩnh
mịch chắc buồn lắm.
- Không phải thế. Tôi chỉ sợ tôi ở đây lâu làm phiền chú, mà phiền cả
cho tôi.
- Sao lại phiền đến tôi được, thưa ông? Còn như ở đây có điều gì làm
phiền ông thì ông cứ lên bạch Cụ.
Nghe câu trả lời gióng giẳng, Ngọc tủm tỉm cười rồi bạo dạn nhìn
thẳng vào mặt chú Lan và nói rằng: