Nhưng Ngọc vẫn giữ nét mặt lãnh đạm, rồi quay sang phía cô gái quê,
ghé mồm vào tận tai thì thầm:
- Cô ở lại đừng vào trong đàn nữa, tôi nói cho nghe một câu chuyện
hay.
Cô ả đỏ bừng mặt không trả lời nhìn theo Lan, còn chú tiểu thì có
dáng tức giận lắm.
Trong khi chú Lan chạy đàn, hễ đến gần chỗ hai người đứng thì Ngọc
làm bộ ghé gần vào cô láng giềng chuyện trò có vẻ thân mật lắm.
Ngọc hỏi:
- Tên cô là Thi à?
- Không, tên em có là Thi đâu? Em là Vân kia mà. Ban nãy em thấy
ông gọi em là Thi, em buồn cười quá.
- À ra cô là cô Vân kia đấy. Nhưng cô chớ nói với chú Lan rằng tôi
biết cô tên là Vân nhé, chú ấy ghen đấy. Vậy này cô Vân. Sao chú Lan đã tu
hành mà cô cứ trêu ghẹo chú ấy thế.
Vân giả vờ không nghe rõ, nhìn đi nơi khác.
Ngọc lại nói:
- Quyến rũ người tu hành tội chết.
Câu chuyện đến đấy thì chú Lan ở trong đàn đi ra, mặt hầm hầm, đứng
gần chỗ hai người, Ngọc làm bộ như không trông thấy chú, vẫn cứ nghiễm
nhiên thì thầm với cô Vân.
Lan cười gằn: