- Này cô... kia, khuya rồi về đi chứ, chẳng mai bà cô lại chửi chết.
Ngọc không để Vân kịp trả lời nói đỡ ngay:
- Thì việc gì đến chú đấy, để mặc cô ấy xem chứ?
Nhưng Vân nói sẽ với Ngọc:
- Thôi để em về, không chú Lan giận.
Ngọc cũng sẽ hỏi:
- Cô sợ chú Lan giận à?
Rồi chàng nói to cốt để Lan nghe thấy:
- Chốc nữa sợ tối thì tôi đưa về tận nhà.
Lan nguẩy một cái quay đi nơi khác, còn Vân tưởng chú giận mình
đứng nói chuyện với trai, cũng từ biệt Ngọc ra về.
Nàng vừa đi khỏi, Ngọc đã thấy Lan lại gần ôn tồn bảo bạn:
- Tính ông trai lơ lắm.
- Việc gì đến chú đấy.
- Nhỡ Cụ biết Cụ quở chết.
- Ai dám mách mà Cụ biết? Vả Cụ có biết cũng chả sao. Cụ đi tu chứ
tôi có đi tu đâu.
- Nhưng chú vô ơn lắm.
- Thế nào là vô ơn? Cô... Thi phải lòng chú, tôi có ý giúp việc tu hành
của chú cho thành chánh quả, nên vì chú, tôi muốn quyến rũ cô ta để cô ta