HỒN BƯỚM MƠ TIÊN - NỬA
CHỪNG XUÂN
Khái Hưng
www.dtv-ebook.com
Hồn Bướm Mơ Tiên - Chương 5
Sáng hôm sau cảnh chùa Long Giáng lại yên lặng như ngày thường, vì
việc đàn chay đã kết liễu.
Mãi hơn bảy giờ, Ngọc mới thức giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn qua cửa
sổ ra ngoài, thấy ngổn ngang các án thư bỏ lổng chổng ở giữa sàn. Gần
tường hoa, một đống tàn cao ngất, đó là đồ mã đốt tối hôm qua.
Sau mấy buổi huyên náo, kế đến hôm tĩnh mịch thành thử sự tĩnh mịch
càng thấy rõ rệt hơn trước.
Trước cảnh tẻ ngắt, Ngọc có cái cảm tưởng buồn rầu, tưởng tượng như
thuở bé sau mấy ngày Tết.
Chùa Long Giáng sau mấy hôm rực rỡ nay bỗng lại ủ rũ như xưa, thực
chẳng khác cô con gái nơi thôn dã trong ba hôm Tết thắng bộ quần áo đẹp,
rồi hết Tết lại cởi ra mặc quần áo nâu sồng thường nhật.
Ngọc ngồi nghĩ vơ nghĩ vẩn, hồi tưởng đến câu chuyện tối hôm qua.
Sau khi rời chỗ đàn chay, chàng ra đường đi lang thang mãi đến một hai giờ
sáng mới đi về chùa. Đi đâu? Chàng cũng chẳng biết đi đâu, mà cũng chẳng
định đi đâu, chỉ cốt vắng chùa trong một thời gian khá lâu để chú Lan ngờ
vực mà thôi. Vì vậy chàng đã yên trí, chàng đã chắc chắn rằng chú là gái
cải nam trang.