Ôn lại các việc xảy ra, những sự mắt trông tai nghe, từ lời nói, dáng
điệu, nước da cho tới những ý tứ giữ gìn, khép nép, Ngọc không còn thể
nào cho rằng chú tiểu xinh xắn kia là trai được nữa. Chàng mừng thầm mỉm
cười, sung sướng, chứa chan hy vọng.
Cánh cửa khẽ đẩy, chú Lan rón rén bước vào phòng, nét mặt nghiêm
trang đặt một bao chè tàu xuống bàn, nói:
- Cụ truyền biếu ông bao chè để ông xơi nước, chè này của bà Hàn
cúng Cụ hôm qua.
- Chú bạch Cụ giùm cho rằng tôi xin đa tạ Cụ nhé. Ý hẳn Cụ cũng biết
tôi có ấm cồn đun nước.
- Ông để chúng tôi đun cũng được, can chi lại phải đun lấy.
Ngọc mỉm cười nhìn Lan:
- Ấy, tôi sợ làm phiền chú, nên tôi viết giấy về nhà xin gửi lên cho đủ
thứ.
- À, ra bữa nọ anh người nhà mang lên ở trong bồ đấy.
- Chính phải.
- Tôi thấy có quyển Kiều và quyển Phật giáo đại quan nữa.
Ngọc mừng rỡ, vội hỏi:
- Chú biết Quốc ngữ?
Lan điềm nhiên:
- Vâng. Chữ Quốc ngữ dễ, học chỉ độ mười hôm là đọc được. Làm gì
mà không biết.