Mà thực vậy, cái giường mắc màn ren, cái bàn thờ dùng làm án sách,
cái án thư trên phủ lá cờ dạ xanh dùng làm bàn viết trông đều sáng sủa sạch
sẽ lắm, khác hẳn hôm mới tới chỉ trơ trọi cái giường buông chiếc màn nâu.
Các tranh ảnh cùng những bức thủy họa của chàng treo ở tường càng tôn vẻ
nhã nhặn, âu yếm của cái buồng con con.
Ngọc ngắm một lượt, tự hỏi: Trang hoàng như thế để làm gì?
Chàng tự hỏi như vậy rồi nhách một nụ cười:
- Thôi ta yêu mất rồi!
Mà chính thế. Phải rồi, cái tay của thần Ái tình mới có thể bài trí một
cảnh u ám, buồn rầu, nên cảnh dịu dàng âu yếm được. Ngọc lại cười:
Nhưng mà ta cũng ngộ nghĩnh thật. Lên ở chùa mới biết yêu, mới biết yêu
là có thú vị... Song chẳng lẽ ta cứ yêu suông, yêu bóng, mãi thế này thì
cũng uổng, thà chả yêu cho xong.
Sự liên tưởng của ý nghĩ tự nhiên nhắc Ngọc ôn lại một câu Kiều, mà
chàng buột mồm ngân nga:
"Yêu nhau thì lại bằng mười phụ nhau"
- Ừ phải, người ta tu hành. Tội nghiệp!
Muốn cố giữ cho khỏi nghĩ vẩn vơ, Ngọc lấy quyển sách bàn về đạo
Phật của David mà chàng mới mua tuần lễ trước ra coi. Nhưng mới được
vài trang đã thấy chán ngắt, liền gấp sách lại. Bỗng chàng giật mình, mấy
giọt nước nóng bắn vào tay. Thì ra ấm nước đặt trên bếp cồn sôi từ bao giờ
mà chàng không biết, đến cả tiếng nước reo chàng cũng chẳng nghe thấy
chi hết.
Ngọc xoa tay mỉm cười, rồi lấy ấm chén ra pha chè. Uống mấy chén
liên tâm, thấy tinh thần tỉnh táo, tâm trí hớn hở và ngắm cuộc đời có rất