Những người tốt nghiệp chương trình cao học QTKD thường nói với tôi
rằng một trong những yếu tố quyết định quan trọng nhất về hạnh phúc và
sự thành công của họ là có một quyết định đúng đắn về nơi họ muốn sống
và sau đó là tìm kiếm những khả năng công việc. Tuy nhiên, việc tìm được
một nơi ưng ý để sống và làm việc thì thường không được xem là ưu tiên
trong môi trường của trường kinh doanh.
Những nhà tuyển dụng thấy là hầu hết những người có bằng cao học
QTKD đều đầu quân cho cộng đồng kinh doanh của nước Mỹ, làm việc cho
đến khi nào họ còn có thể chịu đựng được, và sau đó cố tìm kiếm “điều
giản dị”. Điều giản dị? Tại sao không bắt đầu từ đó? Tại sao không giữ lấy
cuộc sống tốt đẹp, giống như ngư ông người Mexico? Tại sao không tập
trung để có được một cuộc đời mà bạn được làm việc và sống ở nơi mà bạn
thuộc về, bạn được làm công việc có ý nghĩa với những người bạn quan
tâm đến?
Thay vì vậy, nhiều người có bằng cao học QTKD có thể được tiền định
để bị điều khiển bởi “Nguyên tắc Paul.” Tương tự như Nguyên tắc Peter
(“Bạn được thăng tiến cho đến khi bạn đạt tới một công việc mà bạn không
đủ khả năng”), Nguyên tắc Paul phát biểu rằng: “Bạn được thăng tiến cho
đến khi công việc của bạn không còn vui thú nữa.” Hãy thoải mái thay thế
sự nghiệp hay cuộc sống bằng công việc. Và bạn có thể thay thế chuyển chỗ
(về mặt địa lý) bằng được thăng tiến .
Bản thân tôi hiểu biết sâu sắc những nhà tuyển dụng. Chỉ sau học kì đầu
tiên giảng dạy ở Trường Kinh Doanh Harvard, tôi biết mình đã ở sai chỗ.
Tôi đã không ở trên con đường của tôi và cảm thấy rằng tôi phải để lại
những giá trị của mình ở nhà. (Tôi mất thêm sáu năm nữa để rời bỏ.) Tôi
sững sờ. Rốt cuộc, tôi từng mơ đến một công việc như thế này. Thu nhập
của tôi tăng vọt lên sáu con số; thời gian của tôi là của riêng tôi; tôi không
có sếp trực tiếp và được vây quanh bởi những đồng nghiệp và những sinh
viên tài giỏi và siêng năng. Cái tên Harvard mở mọi cánh cửa có thể tưởng
tượng được, và những giảng viên kỳ cựu không thể đối xử với tôi tốt hơn
được nữa.