bữa trưa, Mark ạ.” Không có gì tệ hơn việc mất kiểm soát lớp học của bạn.
Điều phải thực hiện trong cả một học kì dài.
Tôi lắng nghe tất cả những lời khuyên của những giáo sư kì cựu của tôi.
“Bắt họ gọi cậu là “Giáo sư Albion”, “Đừng kết bạn với sinh viên,” “Nếu
cậu mắc lỗi trong lớp, đừng thừa nhận chúng,” và đại loại như vậy. Thậm
chí tôi đi theo cả những phương pháp giảng dạy của họ, cất phong cách và
những ý tưởng của riêng tôi vào trong một chiếc hộp. Rốt cuộc, tôi đã biết
điều gì? Tôi biết một thứ rõ hơn cả những giáo sư kì cựu uyên bác và quan
tâm đến tôi biết: Mark Albion. Nhưng tôi đã không về phe mình hay nói
bằng tiếng nói riêng của mình.
Thay vì được gọi là “Mark,” điều mà tôi thích hơn nhiều, thay vì chơi
bóng bầu dục, kiểu giải trí cho dân không chuyên, với những sinh viên của
tôi (rất nhiều người trong số họ bằng tuổi tôi hay lớn hơn), và thay vì thừa
nhận những lỗi sai về tính toán trong lớp, tôi đã không làm, tôi đã không
làm, tôi đã không làm. Khi tôi giảng bài hay đặt những câu hỏi, nó cứ như
là tôi đang làm theo kịch bản của một ai khác. Tôi đã không chọn những gì
tôi cảm thấy hữu ích từ những núi lời khuyên và sau đó thực hành cách tôi
muốn dạy. Cái cách mà tôi muốn.
Trong một thời gian, tôi rất giỏi với việc là một ai đó khác. Nhưng nó là
một thảm họa. Tôi là một thảm họa. Và tôi cũng thật khốn khổ. Điều tối
thiểu tôi đã có thể làm là thất bại một cách vinh quang! Điều tôi đã mạo
hiểm không chỉ là điều tôi đang làm mà là con người tôi đang trở thành.
Tôi muốn là một người thành công, cảm thấy sự thành công, nhưng làm sao
bạn có thể khi không có niềm vui? Những gì tôi cần làm là tìm thấy tiếng
nói riêng của tôi - bước thứ hai của một kế hoạch số phận.
Những Câu Hỏi Cho Kế Hoạch Số Phận
Ø Ai là những người hùng của bạn? Tại sao?
Ø Có phải bạn không thích những gì bạn làm? Nếu không thích, tại sao
bạn làm?
Ø Ngoài gia đình của bạn, điều gì bạn làm mang đến cho bạn niềm vui?