Như tôi đã nói, những gì chúng ta thật sự muốn là được yêu thương và
tôn trọng, là có được tình thân và sự ngưỡng mộ. Chúng ta cũng muốn một
chút vui vẻ và phiêu lưu khi tất cả chúng ta mơ tưởng đến những mục đích
cao quý. Để bắt đầu, hãy hỏi chính bạn: “Tôi đã nghĩ về những gì trong lúc
tôi mơ mộng?” Những khoảnh khắc mơ mộng đưa bạn trở về với những
câu hỏi trong Chương 1, giúp bạn liên lạc với những khát vọng tuổi thơ của
bạn.
Tôi muốn chia sẻ với bạn một danh sách “Tôi muốn” qua con mắt của
một cô bé 17 tuổi, người vẫn còn liên lạc với đứa trẻ nội tại của cô. Đó là
một danh sách khác thường, cũng như con người cô ấy. Tôi tin là bạn cũng
có một danh sách như danh sách của cô ấy, bên trong bạn. Danh sách của
cô có thể giúp bạn tìm thấy danh sách của mình. Trên danh sách này, hãy
ghi chú làm thế nào cô ấy khám phá được những gì cô thật sự muốn.
Tên của cô là Michela Harriman, một người bạn thân của con gái lớn của
tôi, Amanda. Michela yêu thích làm phim, chơi tennis, và cười. Cô bé đã
sống hết mình. Cô bé viết bài luận 500 từ dưới đây để dự tuyển vào đại học.
Cô bé đã hoàn thành bản nháp đầu tiên vào Chủ Nhật, ngày 14/8/2005, và
sau đó rời khỏi nhà cha mẹ của cô, lái xe đi gặp một người bạn. Đó là lần
cuối cùng mọi người nhìn thấy cô ấy. Michela đã chết trong một tai nạn xe
hơi.
Bài luận của Michela
Một ngày nào đó tôi đoán tôi sẽ trở thành một nhà làm phim. Không
phải loại người có một cái đuôi tóc cột chặt dưới gáy với một cái mũ bê-rê
trên đầu và một dây xâu chuỗi để đeo kiếng ở quanh cổ, ngồi đó và làm cho
cả ngày căng thẳng với cái kịch bản trong tay.
Tôi muốn là một tác giả, ngao du đến vùng Tanzania ở Đông Phi, sống
trong một ngôi làng vài tháng trời và tạo ra một bộ phim về cuộc sống ở đó
để cả thế giới có thể thoáng thấy nơi tiềm ẩn này.
Tôi muốn là nhà làm phim biết lắng nghe nỗi đau thương của những phụ
nữ Afghan, những người tự hỏi tại sao không bao giờ có ai hỏi họ là họ