muốn gì. Tôi muốn nghe những câu chuyện bi thảm và đẹp đẽ và nói cho
toàn thế giới biết chúng ta đang làm đúng điều gì và những gì cần phải
thay đổi. Tôi muốn làm những bộ phim có tác động đến con người – làm họ
khóc hay cười hay rùng mình.
Một ngày nào đó, mặc dù vậy, tôi chỉ muốn cuộn mình trong chăn với
một tô bắp rang và xem bộ phim mới nhất của Angelina Jolie.
Một ngày nào đó tôi muốn trở thành Tổng Biên Tập của một tạp chí thời
trang. Kiểu người sống trong một căn nhà ở tầng trên cùng những tòa nhà
cao tầng, ở tầng thứ 12 ở Manhattan nhưng chỉ dùng nó làm nơi chứa đồ,
để giữ những món quà của tôi từ Oscar de la Renta, Zac Posen, và
Narcisco Rodriguez. Kiểu người sống bằng cà phê và Power Bars trong
suốt cơn lốc xoáy của những chương trình biểu diễn thời trang, những bữa
tiệc, và những bản thiết kế. Hoặc có thể là một ai đó ngồi dưới một vòm
cổng phủ đầy những cây cỏ đẹp lạ kì, chan hòa ánh nắng, nghe nhạc New
Age và cùng mấy đứa nhóc bôi bẩn mình khi vẽ bằng những ngón tay.
Tôi muốn trải giấy xuống sàn nhà và rải đồ nghề trên những trang giấy,
đặt những màu xanh dương, màu đỏ và màu vàng cùng nhau, nhưng không
phải trước khi đã lên kế hoạch kỹ càng, theo kiểu mà mỗi mảng màu nên
được sắp đặt với kích cỡ và hình dạng và màu sắc của nó nên như thế nào;
hệt như là tôi đang vẽ tranh bằng những ngón tay với những đứa con của
tôi, trong khi chúng cũng đang cố làm những điều tương tự. Tôi muốn để
những trang giấy kể những câu chuyện về những người phụ nữ mạnh mẽ và
những vẻ đẹp tao nhã.
Tôi muốn con người nhìn vào những gì tôi tạo ra và bị tác động bởi
chúng trong một giờ, một tuần, hay mãi mãi.
Hầu hết mỗi ngày tôi đều muốn trở thành một ca sĩ nhạc pop, đi duỗi
thẳng tóc, và tìm một chú chó hợp với sự chăm sóc của tôi. Nhưng sau đó
tôi nhớ ra là tôi không biết khiêu vũ.
Và lúc ấy tôi lại muốn trở thành nhà làm phim, bởi vì bằng kiểu đạo diễn
của riêng mình, tôi có thể trở thành một biên tập viên thời trang hay một cô