Mô hình hoạt động trên một hệ thống tính điểm, từ mức thấp là 0 đến
mức cao là 10 với mỗi chuẩn đo. Tự tính điểm của bạn, tổng cộng những
con số, và bạn sẽ có sự đánh giá cá nhân của mình. Thậm chí thú vị hơn là
mỗi chuẩn đo và tổng số điểm khác nhau như thế nào qua thời gian.
Vào năm 2007, tôi tự cho điểm mình là 10, 0, 3, và 4, tổng cộng là 17.
Những gì tôi cần phải làm tương đối rõ ràng. Đến nay là năm 2008, tôi cho
tôi số điểm là 6, 4, 5, và 8, tổng cộng là 23.
Bạn có thể thấy những điều chỉnh của tôi, mặc dù ngân hàng đã giúp tôi
có được thông điệp trước khi tôi dùng những chuẩn đo! Đó cũng là một trò
vui trong bữa tiệc và thật tốt nếu cùng làm với cộng sự của bạn.
Thảo luận những điểm số này với các sinh viên, chúng tôi đã đánh giá
những tổng số như sau:
Dưới 10:Bạn còn đang thở không?
11-20: Bạn cần làm một số công việc.
21-30: Không tệ, nhưng bạn sẽ không lên được chương trình của
Oprah.
31-35: Bạn có đang thật lòng với chính mình?
36-40: Bạn được lên chương trình của Oprah rồi. Tiếp tục chuyển qua
chương trình Dr. Phil!
Những thạc sĩ QTKD vẫn có thể đùa vui, ngay cả khi chuyên gia quản lý
lừng danh Tom Peters đã tuyên bố rằng có một tấm biển tại cổng vào
Trường Kinh Doanh Harvard ghi rằng: “Không được phép cười.” Tôi nghĩ
ông ấy ghen tị đó thôi.
Đùa vui là một phần quan trọng của sự thành công. Ba nguyên tắc sống
tiếp theo sẽ giúp bạn đào sâu sự hiểu biết của mình về việc làm thế nào đùa
vui và những khía cạnh khác của cuộc sống – những thước đo của điều gì là
quan trọng với bạn mà bạn cần làm rõ trong kế hoạch số phận của mình.
Những Câu Hỏi Cho Kế Hoạch Số Phận