Hai tiếng sau, tôi vẫn đang đọc. Mắt tôi ướt lệ. Tôi đã rất tự hào. Bất kể
ai nghĩ gì, tôi đã làm những gì tốt nhất mình có thể. Tôi đã nối kết với công
việc này, được sinh ra từ nơi nào đó sâu thẳm bên trong tôi. Tôi đã hứa rằng
cho dù cuốn sách bán được một bản hay một triệu bản, tôi cũng sẽ hài lòng.
Tôi có thể kiểm soát tác phẩm của tôi nhưng không thể kiểm soát doanh số
của nó.
Qua tháng năm, đôi khi tôi đã quên lời hứa này. Hôm nay, tôi mới nhận
ra rằng quan trọng của việc không để mất sự thật đó. Sự thành công nằm
trong công việc. Niềm vui nằm trong việc “đã viết”, trong việc biết rằng
bạn là “một tác giả”. Kinh nghiệm đó đã giúp tôi bắt đầu tìm kiếm ở những
nơi khác, những nơi nội tại, những nơi mà ở đó tôi cảm thấy thật sự hài
lòng về công việc của tôi, bất kể ý kiến của những người khác.
Viết lách đã dẫn đến rất nhiều sự hiểu biết sâu sắc trong mối quan hệ của
tôi với sự thành công. Một tối chủ nhật sau khi tôi hoàn tất việc xem lại
những bản in của quyển sách năm 2006 của tôi, chúng tôi đã có một bữa
cơm gia đình – một trải nghiệm hiếm hoi nhưng quý giá.
Đôi khi tôi cảm thấy không được đánh giá đúng mức. Tôi lấy bữa ăn tối
nay như là một cơ hội để bày tỏ những cảm giác của tôi. Nói cụ thể, tôi đã
bắt đầu than vãn về sự thật là dường như không ai đọc những bài báo và
những cuốn sách của tôi, “những thứ đã nuôi sống gia đình này”. Tôi muốn
ý kiến phản hồi, tôi đã nói, nhưng điều tôi thật sự muốn là một vài cái vỗ
nhẹ vào lưng.
Không giống như cha của nó, cô con gái lúc ấy được 18 tuổi của tôi,
Amanda, một cách trực giác hiểu tất cả chuyện này. Sau khi những lời càu
nhàu của tôi chạm tới cực điểm của mọi người, nó đáp lại: “Ba, ba nên biết
rằng thậm chí nếu ba đoạt được giải Nobel vì những cuốn sách của ba thì
con cũng sẽ không yêu ba nhiều hơn con đã yêu rồi.”
Amanda biết điều tôi cần phải nghe. Có gì khác để nói? Tất cả chúng ta
đều muốn cảm thấy rằng cuộc đời của chúng ta có ý nghĩa, rằng chúng ta
đã tạo ra sự khác biệt trong thế giới của chúng ta. Thế giới đó bắt đầu với