làm chứng nhận chuyên môn với “bất cứ giá nào mà anh muốn cho một
ngày công.” Lúc đó tôi đang kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tôi đã tính
toán, tại sao không cộng thêm 10.000 đến 15.000 đô la vào khoản đã có
nhỉ? Mình luôn luôn có thể gặp lại những bạn học cũ, tôi đã nghĩ.
Tôi thu xếp tối hôm đó và đi sớm vào sáng hôm sau để gặp những luật sư
sẽ đưa tôi đến phòng xử án. Nhưng đến cuối ngày, tôi vẫn chưa phải chứng
thực. Họ nói tôi phải ở lại thêm một ngày và bảo đảm rằng tôi cũng sẽ được
trả tiền cho ngày đó.
Hai ngày biến thành ba. Tôi thật sự sẽ kiếm bộn tiền với vụ này! Bao
gồm cả phí chuẩn bị, tôi đang nhắm vào một con số 50.000 tuyệt vời.
Nhưng chính bữa ăn tối với ba vị luật sư vào ngày thứ hai đã làm tôi không
bao giờ quên được.
Chúng tôi thoải mái uống hết li này đến li khác, trò chuyện sôi nổi và
đùa giỡn rôm rả khắp bàn. Nhưng khi những câu chuyện đùa tiếp tục,
chúng trở nên khó chịu hơn. Nụ cười biến khỏi mặt tôi. Chỉ một lúc thôi là
có thể nhận thấy rằng những gã này là con lợn phân biệt giới tính, phân biệt
chủng tộc. Hạ thấp phụ nữ là chủ đề phụ lúc đầu, nhưng chúng nhanh
chóng chuyển sang những người da màu. Tôi biết rằng nếu tôi không có ở
đó, chắc chắn họ sẽ chuyển sang đề tài tiếp theo là người Do Thái.
Tôi nên làm gì? Bảo họ câm mồm lại, cho họ một bài giảng nghiêm
khắc, và rời khỏi bàn ăn? Đó là những gì tôi đã cảm thấy, máu tôi sôi lên
với cách cư xử không thể chấp nhận được này. Tôi không mong thay đổi
họ, nhưng tôi có thể làm phiền họ. Và tôi không phải chấp nhận điều này,
thậm chí một cách im lặng.
Tôi đã làm gì? Không gì hết. Tôi đã không nói một lời. Dĩ nhiên tôi đã
không cười hay tham dự vào. Tôi nhấp thêm vài ngụm và im lặng, khó chịu
đợi chờ cho những câu chuyện đùa ngừng lại, chủ đề thay đổi. Tại sao? Tôi
xấu hổ khi nói ra điều này, nhưng tôi đã muốn tiền. Tôi đã sợ rằng nếu tôi
bước ra ngoài, tôi sẽ ra khỏi vụ đó và chắc chắn không được trả tiền.