vị nữ thần trong rừng vui vẻ mặc áo quần hợp thời trang nhất.
Chàng cười trước ý nghĩ thơ mộng ấy, rồi đi vào quãng rừng trống:
- Ồ, anh à, - cô thốt lên, vội thả hai tay xuống, nhưng có vẻ mừng rỡ.
- Thế em đợi ai?
Để trì hoãn thời gian phải về lại xe, Alexandra cúi xuống bẻ một cành cây
dài, mảnh, nơi một cây con đã chết.
- Không đợi ai hết, nhưng khi người ta đi với hai người xà ích và 6 người
cỡi ngựa hộ tống, thì khó nói ai sẽ xuất hiện, cả một lực lượng hùng hậu! –
nàng cười rồi nhanh như chớp, nàng dùng cành cây như thanh kiếm đưa lên
chào rồi chĩa mũi kiếm vào ngực Jordan – En Garde (Đứng yên!) – nàng
nói đùa, rồi chĩa mũi kiếm xuống đất, để lòng bàn tay trên đầu thanh kiếm,
đứng tréo chân ở mắt cá với vẻ nghênh ngang, giống như một kiếm khách
giang hồ hảo hán.
Động tác huơ “kiếm gỗ” của nàng rất đúng kỹ thuật của môn đấu kiếm,
khiến Jordan không thể nào nghĩ rằng nàng bắt chước những động tác mà
nàng thấy. Mặt khác, chàng cũng không tin nàng biết kỹ thuật đấu kiếm hay
có kỹ năng về đấu kiếm.
- Em đấu kiếm được à? – chàng hỏi, cặp lông mày đen nhíu lại với vẻ ngạc
nhiên.
Nàng khẽ gật đầu, cười sung sướng.
- Anh thử đấu với em không?
Jordan ngần ngừ, chàng nghĩ trời sắp tối, nhưng vì hiếu kỳ, nên chàng chấp
nhận lời thách đố của nàng. vả lại, chàng cũng quá mệt vì bị ngồi gò bó
trong xe.
- Cũng được – chàng đáp, cố tình trêu chọc nàng, - Em đánh kiếm giỏi
không?
- Cứ đấu rồi sẽ biết.
Chấp nhận lời thách thức của nàng với vẻ thích thú, chàng nhìn quanh tìm
một cành cây vừa vặn để dùng làm kiếm. Khi chàng đã kiếm được cành
vừa ý, thì Alex đã lấy mũ xuống, và cởi áo choàng lông ra, chàng nhìn nàng
tháo khăn quàng ở cổ, rồi mở hạt nút ở trên cổ áo sơ mi lụa. Nghe bước
chân chàng đến gần, nàng quay người, chiếc váy màu hồng xòe ra, má nàng