Judith Mcnaught
Hơn cả tuyệt vời
Dịch giả: Kim Thùy - Văn Hòa
Chương 8
Jordan gọi người đánh xe, bảo dừng lại chỗ rừng trống sắp đến ở bên
cạnh đường, Alexandra thở dài khoan khoái. từ khi ăn trưa xong, họ đi với
tốc độ nhanh, nên nàng muốn đi bộ một vòng cho giãn gân cốt. thế nhưng,
chồng nàng có vẻ thoải mái, chàng ngồi nghỉ trong xe. Nàng nghĩ có lẽ vì
áo quần của chàng dễ chịu hơn áo quần của nàng đang mặc.
Jordan mặc quần ống bó có màu nâu nhạt, mang ủng màu nâu láng bóng và
cái áo sơ mi tay rộng, kiểu nông dân, hở cổ, rất thích hợp cho việc đi đường
xa. Trái lại, Alexandra mặc bộ áo quần lót dưới váy rộng màu vàng nhạt và
áo sơ mi lụa trắng, bên ngoài mặc thêm cái áo choàng lông màu vàng chật
bó có viền vải màu xanh đậm, quanh cổ nàng quàng chiếc khăn quàng màu
vàng, trắng, có sọc xanh, hai tay đeo găng màu vàng, và chiếc mũ rơm ngộ
nghĩnh có vành viền vải vàng và hoa hồng bằng lụa, chụp lên mái tóc quăn
màu đen tuyền có quai buộc dưới cằm. Nàng cảm thấy nóng, tù túng, bực
tức lối trang phục mà quí bà muốn kịp thời trang phải mặc, trong khi quí
ông đúng thời trang như chồng nàng, muốn mặc sao thì mặc.
Khi xe dừng lại một chỗ rộng rãi bên vệ đường, thang hạ xuống, Alexandra
bế con chó lên, vội vã đi thẳng đến nỗi va vào Jordan. Thay vì đi theo nàng
xuống như nhiều lần trước, thì Jordan nhìn nàng với đôi mắt thông cảm, và
ngồi dựa người ra ghế nệm để nghỉ. Ngồi một lát, chàng nghĩ thời gian đã
đủ cho nàng làm những công việc cần thiết, công việc mà chàng đoán đã
khiến cho nàng phải vội vã, chàng bèn xuống xe, đi băng qua đám cây ở
bên vệ đường để vào trong quãng rừng thông nhỏ.
- Henry, mày không thấy tuyệt vời sao? – Alexandra đứng giữa quãng rừng
thông, duỗi người, hai tay chắp lại phía trên đầu, con chó con ngồi dưới
chân nàng. Lần thứ hai, Jordan muốn có nhà họa sĩ vẽ nàng lên khung vải.
Trong y phục màu vàng nhạt, bao quanh là những ngọn đồi thoai thoải đầy
hoa rừng màu vàng và trắng, nàng trẻ trung, duyên dáng và đầy sức sống: