của anh? – Nàng thấy Henry đánh hơi nơi bụi cây, nàng bế nó lên – Bà nội
anh cũng làm được như thế, và làm cho em khiếp sợ. Anh cầm các thứ này
giúp em được không? – Jordan chưa kịp định thần, nàng đã chồng lên cánh
tay chàng mũ, áo choàng lông và con chó – Anh vui lòng quay lưng cho em
mang bít tất.
Jordan ngoan ngoãn làm theo lời nàng, nhưng trong óc chàng hình dung ra
vẻ kinh ngạc của giới thượng lưu khi họ thấy Jordan Townsende – Công
tước Hawthorne thứ mộthai, chủ nhân những vùng đất đẹp nhất và giàu
nhất Châu Âu – đang đứng trong quãng rừng trống với đống áo quần và
con chó đáng ghét trên tay.
Khi họ quay về xe, chàng hỏi:
- Ai dạy em đánh kiếm.
- Ba em. Khi nào ổng về nhà là ổng với em tập đánh kiếm hàng giờ. Khi
ông đi rồi, em thường tập với các anh trai của Mary Ellen và với bất kỳ ai
muốn đánh kiếm - để khi bố em về, ông khen em tiến bộ nhiều… vì em
không có hứa hẹn trở thành một cô gái xinh đẹp, nên em nghĩ chắc ông rất
thích thú khi biến em thành con trai. Nhưng cũng có thể ông thích đánh
kiếm, và đây là cách ông tiêu khiển thời gian – Alexandra không nghĩ đến
chuyện giọng nàng nói ẩn chứa nỗi đau đớn, hậm hực người cha quá cố của
mình.
*
- Alexandra này?
Alexandra quay mắt khỏi cảnh vật đang trôi qua ngoài cửa xe. Từ khi diễn
ra cuộc so kiếm buồn cười của họ cách đấy haih, chàng Công tước nhìn
nàng với vẻ kỳ cục, trầm ngâm, khiến nàng cảm thấy khó chịu. nàng đáp:
- Sao?
- Em nói bố em không về nhà thường xuyên phải không? Vậy ông ở đâu?
Mắt cô mờ đi một lát rồi sáng lên lại, miệng mỉm cười tự nhiên.
- Ông về mỗi năm hai hay 3 lần, và ở nhà chừng hai hay 3 tuần. còn ngoài
ra ông ở London. Ông về nhà như là khách đến thăm.
- Anh xin lỗi – Jordan đáp, chàng xin lỗi vì chàng đã hỏi để nàng phải nói
đến người mà chàng nghĩ đã làm cho nàng đau khổ.