- Anh khỏi cần xin lỗi, nhưng nếu anh cảm thấy ân hận về việc anh đã đối
xử với mẹ em thì em rất biết ơn anh. Mẹ em rất dễ thương, vui vẻ, nhưng từ
ngày ba em mất, bà… đau khổ vô cùng.
- Và bà đã để gánh nặng gia đình lên vai các gia nhân và cô cô gái một4
tuổi – Jordan chua chát nói – Anh đã thấy ngôi nhà ấy rồi, và anh cũng đã
gặp mẹ em và ông cậu của em rồi. Anh có thể hình dung ra cảnh em phải
chịu đựng cuộc sống ra sao.
Alexandra nghe giọng chàng vừa tức giận vừa thương xót, khiến nàng cảm
thấy yêu chàng thêm vì chàng đã lo lắng cho nàng, nhưng nàng lắc đầu,
không muốn chàng thương hại.
- Cuộc sống của em không đến nỗi tệ mạt như anh nghĩ đâu.
Được chàng lo lắng cho nàng như thế thật quá tuyệt, quá bảo đảm, an toàn,
nhưng nàng không biết làm sao để đáp lại lòng tốt của chàng. Không thể
nói hết cảm nghĩ của mình, nàng bèn làm một việc mà nàng thấy tuyệt nhất:
đưa tay lấy cái túi lưới màu hồng nhạt giống màu cái váy và áo choàng
lông, nàng lấy trong túi ra chiếc đồng hồ có sợi dây chuyền nặng. Đối với
Alex đây là vật linh thiêng: vật có giá trị nhất của người đàn ông mà nàng
thương mến. Nàng đưa cái đồng hồ cho Jordan. Khi chàng nắm cái đồng
hồ, vẻ mặt ngạc nhiên, nàng nói:
- Cái đồng hồ là của ông ngoại em. một bá tước Scotland đã từng cho ông
cụ, vì ông ta phục tài hiểu biết các triết gia của ông ngoại em – nhìn chiếc
đồng hồ trong lòng bàn tay chàng, mắt nàng nhòa lệ. Giọng nàng đau đớn
vì kỷ niệm cũ làm nàng đau lòng, nàng nói tiếp - Chắc ông ngoại muốn anh
giữ cái này. Chắc ông bằng lòng anh.
- Anh không tin như thế - Jordan đáp.
- Ồ, chắc ông ngoại muốn thế! Ông nói em sẽ lấy một người cao quí.
- Ông nói em phải yêu một người quí tộc à? – Jordan lặp lại với vẻ ngạc
nhiên.
- Không, không. một người cao quí. Như anh vậy.
Không biết chàng đã có rất nhiều đồng hồ vàng nên Alexandra nói:
- Em đã cho một gia nhân trong nhà anh đến nhà em, và Penrose đi tìm cái
đồng hồ giao cho anh ta mang đến cho em. Bà nội anh nói việc này tốt thôi.