Chàng mở mắt, cúi xuống nhìn nàng. Chàng tỏ vẻ ngạc nhiên một lát, như
không thể nhận ra nàng rồi chàng cười, nụ cười ấm áp, dịu dàng:
- Em ngủ ngon không?
Alexandra, quá sửng sốt không nhúc nhích nổi chỉ gật đầu và cố ngồi dậy.
hai tay chàng ôm chặt nàng.
- Đừng đi – chàng nói nhỏ, mắt nhìn vào môi nàng một hồi lâu, rồi nhìn vào
mắt nàng - Ở yên với anh.
Chàng muốn nàng hôn chàng, Alexandra nhận thấy cặp mắt xám của chàng
để lộ sự ước muốn ấy, nàng cảm thấy vừa vui vừa sợ. e lệ, Alexandra áp
môi nàng lên môi chàng, nàng cảm thấy tay chàng để trên lưng nàng, vuốt
nhẹ lên, vỗ về và khích lệ. Môi chàng di động trên môi nàng, dò dẫm mời
mọc, và khi nàng hôn lại theo ý muốn của chàng, chàng đưa bàn tay kia áp
vào sau gáy nàng, mấy ngón tay vuốt ve, mân mê gáy nàng, còn tay vẫn
tiếp tục vuốt lưng nàng.
Chàng hôn nàng bất tận, nụ hôn kéo dài, khiến nàng đê mê và muốn hôn
nhiều hơn nữa. Lưỡi chàng đưa vào miệng nàng, đưa vào rút ra, trêu ngươi
nàng cho đến khi nàng cũng muốn có cảm giác như chàng. Nàng liền đưa
lưỡi mình vào miệng chàng. Ngay khi ấy, nụ hôn trở nên ác liệt. Chàng kéo
mạnh nàng vào ngực, nút lưỡi nàng vào sâu trong miệng, rồi dùng lưỡi
chàng vuốt ve lưỡi nàng. Bàn tay kia của chàng bỗng di chuyển xuống dưới
mông, kéo nàng sát vào chàng, lưỡi chàng nhịp nhàng trong miệng nàng,
gây cảm giác đê mê cho toàn thân của Alexandra.
Không đợi cho đến khi nàng cảm thấy tay chàng áp lên vú mình, rồi luồn
xuống dưới áo, nàng mới thả chàng ra, thoát khỏi cơn đê mê quay cuồng
mà nàng đã bị cuốn hút vào. rồi chính vì sự ngạc nhiên cho cảm giác tội lỗi,
chứ không phải sự khiếp sợ, đã làm cho nàng rút lui.
Chống hai cánh tay trước lên ngực chàng, nàng cố điều hòa hơi thở rồi
ngẩng đầu lên, bối rối nhìn vào mắt chàng.
- Anh đã làm cho em bị kích động – chàng nói nhỏ. Thật vậy, nhưng
Alexandra thấy đôi mắt đam mê của chàng lộ vẻ thích thú, nàng quyết
không chịu… điều đó. Chấp nhận sự thách đố âm thầm của chàng, nàng áp
môi lên môi chàng lại, và lần này khi lưỡi chàng chuồi vào miệng nàng,