nhảy múa dưới tàn nấm trong rừng. Vì thế mà Mary Ellen đi lui khi nào
gặp trời mưa và không chịu ăn nấm.
Alexandra liếc mắt nhìn chồng, nàng định hỏi những câu hỏi đơn giản về
việc mà các thiếu nữ không được biết, nhưng nàng cảm thấy mình đáng
được biết. Ông ngoại nàng thường nói sự dốt nát là căn bệnh sẽ được chữa
trị bằng những câu hỏi mà thôi, cho nên nàng hỏi chàng, với vẻ quan tâm
ngây thơ, trong sáng:
- Các hài nhi được hình thành ra sao? – Jordan lộ vẻ ngạc nhiên, chàng
quay lui nhìn nàng há miệng định nói, nhưng vì lý do gì đấy mà chàng
không thốt được nên lời.
Mới đầu Alexandra ngạc nhiên thấy chàng im lặng, nhưng rồi nàng hiểu.
nàng lắc đầu, thở dài cám cảnh cho tình thế khó khăn của cả hai. Nàng hỏi
– Anh cũng không biết, phải không?
Bỗng Jordan phá ra cười rất lớn, chàng ngẩng đầu ra sau để cười, cười sung
sướng đến nỗi nghẹt thở:
- Phải, Alexandra anh biết chứ - Jordan nghĩ chàng đã cười trong một tuần
quen biết nàng nhiều hơn chàng cười trong một năm.
Alexandra cảm thấy bị chạm tự ái trước tràng cười của chàng, nàng nói:
- Thôi được, việc ấy hình thành ra sao?
Khi chàng đưa tay vuốt nhẹ trên má nàng rồi vuốt tóc nàng ra sau, dự vị
của niềm hân hoan còn ánh lên trong mắt chàng từ từ tan biến. Cuối cùng,
chàng nói bằng một giọng khàn đặc:
- Tối anh anh sẽ cho em biết hài nhi hình thành ra sao.
Chàng vừa nói xong những lời trên thì chiếc xe rẽ ra khỏi đường và dừng
lại trước sân của một quán trọ, đèn sáng trưng khắp các cửa sổ.
Ánh đèn cầy nhảy nhót vui tươi trên bệ lò sưởi và trên cái bàn thấp giữa họ,
cái bàn do chị hầu bàn kê vào khi chị ta lên dọn bát đĩa bữa ăn tối. Nằm
cuộn người trên chiếc ghế nệm dài bọc vải hoa, hai chân mang bít tất co lại,
cánh tay Jordan quàng quanh vai nàng giữ nàng nép người vào nách chàng.
Alexandra cảm thấy chưa bao giờ được thoải mái, hạnh phúc như thế này.
Nàng đưa ly rượu vang lên môi uống một hớp, Jordan đã ép nàng uống suốt
mộth qua, nàng tự hỏi không biết khi nào chàng định về phòng của chàng.