- Dĩ nhiên tôi sẽ giới thiệu anh.
Tony giới thiệu Carstairs với Alexandra, rồi đứng đó nhìn Roddy cúi chào
nàng rất lịch sự và yêu cầu được hân hạnh khiêu vũ cùng nàng,.
Alexandra phải để tâm nhảy hết cả bản valse mới được thư giãn và thôi
nhẩm tính bước đi trong óc. Thực vậy, nàng đã tự nhủ đừng bước sai nhịp
để giẫm lên giày láng bóng của người đang nhảy với mình, anh chàng rất
lịch sự nhưng có bộ mặt thật đáng chán. Khi gần kết thúc anh ta đã nói với
nàng với một giọng lề rề, châm biếm:
- Xin cô cho biết làm cách nào mà cô xinh đẹp như thế này được, khi phải
sống trong cảnh gay gắt với bà Công tước thừa kế Hawthorne?
Khi bản valse gần kết thúc, âm nhạc bỗng to lên nên Alexandra nghĩ là
nàng đã nghe lầm, nàng bèn hỏi:
- Tôi… xin lỗi ông nói gì?
- Tôi bày tỏ lòng khâm phục của tôi đối với sự can đảm của cô khi phải
sống trọn một năm trời với bà Công tước lạnh lùng như băng. Tôi rất cảm
thương nỗi khổ mà cô đã chịu đựng trong suốt năm qua.
Alexandra không có kinh nghiệm trong loại đối đáp phức tạp như thế này,
nàng không xem đây là chuyện đứng đắn, nên nàng đã phản ứng để bênh
vực cho người phụ nữ nàng đã bắt đầu thương mến:
- Rõ ràng ông không rõ Đức bà rồi!
- Ồ, tôi không biết. tôi rất thương cảm cho hoàn cảnh của cô.
- Tôi không cần sự thương cảm của ông, thưa ngài, và ông không biết gì
nhiều về bà ấy cho nên ông đã nói sai về bà.
Roddy Carstairs nhìn nàng với vẻ bất bình tức tối:
- Tôi xin nói cho cô hay rằng tôi biết rõ bà ấy, đã nhiều lần tôi khổ sở về
tính tình khắc nghiệt của bà. Bà ấy là một người hung dữ.
- Bà rất độ lượng và tốt.
- Cô – anh ta nói với nụ cười chế giễu - hoặc là sợ nói sự thật, hoặc cô là
người ngây thơ nhất trên đời.
- Còn ông – Alexandra đáp với ánh mắt lạnh lùng, có thể nói là nàng đã học
được ánh mắt của bà Công tước - hoặc là quá mù không thấy được sự thật,
hoặc là ông quá ác tâm - vừa nói xong, bản valse cũng vừa chấm dứt, nàng