-Tôi đã yêu cầu Carstairs sáng mai gặp tôi – Tony nói tiếp, giọng thẳng
thắn – Chúng ta phải làm cái gì đấy để thay đổi ý kiến của anh ta đối với
chị và phải làm cho anh ta nguôi ngoai về việc chị đã làm nhục ảnh khi chị
bỏ ảnh trên sàn nhày trước vào đêm đầu tiên.
- Làm cho ông ta nguôi? – Alexandra thốt lên – Anthony, anh ta nói xấu bà
nội chú rất tồi tệ.
- Carstairs thường nói xấu tất cả mọi người – Tony đáp, miệng cười trấn an
- Nhất là anh ta rất vui sướng khi làm cho phụ nữ hoảng hốt, lo sợ, nhưng
nếu anh ta thành công, anh ta sẽ khinh họ vì họ hèn nhát và ngu ngốc.
Carstairs giống như con chim hết từ cây này đến cây khác, gieo rắc sự bất
hòa xuống bất cứ nơi nào anh ta đến. Anh ta thường nói những chuyện vui
đùa, không nên chấp trách. Dù sao chị nên nhìn vào mặt anh ta hay là nói
những gì làm cho anh ta kinh ngạc thì hơn.
- Tôi rất ân hận, tôi không biết thế.
- Có rất nhiều chuyện chị không biết – Tony nói nho nhỏ khi xe dừng lại
trước nhà họ ở phố Uppez Brook - để vào nhà, tôi sẽ trình bày cho chị biết.
Khi họ đi vào phòng khách, Alexandra linh cảm thấy có chuyện gì khủng
khiếp sắp xảy ra cho nàng. Tony chỉ cho nàng ngồi vào chiếc ghế nệm bọc
gấm màu xanh nhạt, rồi rót cho mình một ly uytxki. Khi quay lui với nàng,
anh có vẻ tức giận và khổ sở.
- Chị Alex này – anh ta nói - chị phải thành công rực rỡ trong Hội Mùa này.
Nói có Chúa chứng giám chị có đủ điều kiện để làm việc này, rất nhiều điều
kiện. Nếu không làm được, chị sẽ thành người thất bại thê thảm nhất của
thập niên này – Alexandra cảm thấy xấu hổ thêm nhưng Anthony vội đưa
tay ngăn nàng, và lúng túng giải thích - lỗi của tôi, chứ không phải của chị.
Tôi đã giấu chị nhiều chuyện, những chuyện mà đáng ra tôi đã nói cho chị
biết trước đây, nhưng bà nội tôi ngăn cấm tôi. Bà không thể làm được việc
là làm cho chị vỡ mộng. Nhưng bây giờ chúng tôi nhất trí phải nói cho chị
biết, trước khi chị phá hỏng cơ may còn lại giúp chị tìm được cuộc sống
hạnh phúc ở đây.
Anthony đưa ly rượu lên uống một hơi, như thể anh cần có rượu để thêm
can đảm, anh nói tiếp”