tài đấu kiếm của nàng nữa, nên họ tụ tập đến ngôi nhà ở phố Upper Brook
để mong được xem nàng đấu kiếm, môn mà họ hiếm khi được phép làm,
chứ đừng nói đến chuyện đấu kiếm với nhà Hawthorne để trổ tài, mong
thắng được nàng.
Để có thể làm cho nàng phục tài, chàng thanh niên Hầu tướcc Sevely, người
quá vụng về không đánh kiếm được, và quá rụt rè không yêu cầu nàng
khiêu vũ được, bèn chơi trội hơn mọi người. Sau khi nhận thấy Phu nhân
Melanie Camden và người phụ tá quản gia già trong nhà ở phố Brook
(người hình như điếc đặc) gọi Alexandra bằng bí danh đặc biệt, anh ta bèn
làm tập thơ tặng nàng và in thành sách. Anh ta gọi tập thơ là “thơ tán tụng
Alex.”
Không để cho một người “miệng còn hôi sữa” như Sevely qua mặt, ngài
Dilbeck đã lớn tuổi, sở thích của ông ta là thực vật học, ông đã đặt tên cho
một loài hoa hồng ông mới ghép để tôn vinh nàng. Ông đặt loại này là hồng
“Alex tuyệt vời”.
Số người cầu hôn Alexandra còn lại tức tối vì đã bị hai người kia vượt qua
họ, họ đành thua cuộc và chỉ còn nước cũng gọi nàng là Alex.