cho đến khi nàng ngước cặp mắt màu ngọc bích lên nhìn chàng. Chỉ khi ấy
chàng mới biết chắc nàng đúng là vợ mình, và tin chắc Tony không phải
cưới nàng vì thương hại. Người đẹp mê hồn trước bàn thờ làm cho bất cứ
người đàn ông nào cũng mê mẩn, không cần sự thương hại.
- Cháu có cảm giác rằng – chàng chua chát nói – thời gian để tang chồng
một năm là đúng phong tục tập quán.
- Dĩ nhiên là đúng, chúng tôi áp dụng rất nghiêm túc – bà Công tước đáp –
Ba chúng tôi không vui chơi với mọi người cho đến tháng 4, khi Alexandra
mãn tang và ta không…
- Vợ cháu sống ở đây trong thời gian chịu tang?
- Dĩ nhiên là ở Hawthorne, với Anthony và ta.
- Dĩ nhiên – Jordan mỉa mai nhắc lại – cháu rất ngạc nhiên khi thấy Tony
không chỉ bằng lòng chiếm tước vị của cháu, chiếm tài sản, tiền bạc của
cháu… mà hắn còn muốn chiếm cả vợ của cháu nữa.
Bà Công tước tái mặt, bỗng bà ý thức được lời tố cáo của chàng là đúng và
bà nhận ra rằng trong tình trạng này nếu bà nói cho chàng biết vì Alexandra
đã “nổi tiếng” nên phải cần có chồng, là điều sai lầm nghiêm trọng.
- Cháu lầm rồi, Hawthorne. Alexandra…
- Alexandra – chàng ngắt lời – muốn làm nữ Công tước Hawthorne, vì thế,
điều duy nhất cô ấy phải làm là cố duy trì địa vị hiện tai. Cô ấy quyết định
lấy Công tước Hawthorne hiện thời.
- Cô ấy…
- Là người theo chủ nghĩa cơ hội lắm mưu mô phải không? – chàng gay gắt
nói, lòng tức giận và ghê tởm. Trong thời gian chàng ở tù, đêm đêm thức
trắng lo sợ cho Alexandra sống trong cảnh cô độc, buồn phiền đau đớn, thì
té ra nàng cùng với Tony hưởng cảnh vui sướng trên đời này. Và bây giờ họ
tính chuyện sống vui thú bên nhau mãi mãi.
Bà Công tước thấy nét mặt chàng căng thẳng, gay gắt, bà thở dài vì thấy
tình hình thật khó xử.
- Jordan, ta nghĩ chuyện này chắc làm cháu đau khổ – bà nói, giọng ấm ức,
tội lỗi – Và bà thấy cháu có vẻ không chịu lắng nghe theo lẽ phải. Tuy
nhiên, nếu bây giờ cháu kể cho ta nghe, trong thời gian qua, cháu đã sống