mặt tươi cười nhìn mọi người đang ngơ ngác bàng hoàng đứng dậy.
Ra khỏi nhà thờ, ông cậu Monty hôn Alexandra chùn chụt, bắt tay Tony lắc
thật mạnh, Jordan lên tiếng gay gắt cản ông ta lại:
- Ông già điên, đám cưới hủy bỏ rồi! Bây giờ ông dẫn vợ tôi về nhà ngay –
nói xong Jordan nắm tay bà nội, dẫn bà đến chỗ xe đang đợi họ. Ngoảnh
lại, chàng nói cộc lốc với Tony – Chúng ta phải rời khỏi đây nhanh, kẻo
đám đông sẽ ùa ra bao vây chúng ta. Báo chí buổi sáng sẽ nói rõ việc tôi trở
về như thế nào. Họ sẽ đọc báo để biết. Chúng ta hẹn nhau ở… tại nhà tôi,
trên Phố Upper Brook.
- Không có cách nào thuê được xe, Hawthorne – Ông Monty nói với Tony,
cả Alexandra lẫn Tony không nhúc nhích được tay chân, nên ông ta có
trách nhiệm lo cho họ – không có xe nào để thuê hết. Phải theo tôi thôi. -
một tay nắm cánh tay Anthony, tay kia nắm Alexandra, ông dẫn họ đi đến
chiếc xe của Tony.
Jordan dẫn bà nội đến chiếc xe của bà, ra lệnh cho người đánh xe đang ngơ
ngác kinh ngạc mở cửa cho bà lên xe, rồi bước lên ngồi cạnh bà. Bà thì
thào nói:
- Jordan phải không? – bà ngước mắt nhìn chàng, cặp mắt vui sướng nhòe
lệ – Có thật cháu đấy không?
Chàng cười, nụ cười làm cho nét mặt bớt cau có. Choàng tay quanh vai bà,
chàng âu yếm hôn trán bà.
- Phải, bà nội thân yêu.
Bà để tay lên má chàng, cử chỉ âu yếm hiền hòa, rồi bỗng bà rút tay lui,
nghiêm trang hỏi:
- Hawthorne, cháu đã ở đâu? Chúng tôi tưởng cháu đã chết! Alexandra quá
đau buồn, và Anthony…
- Đừng nói láo với cháu – Jordan lạnh lùng cắt ngang lời bà – Tony rất
khôn, nhưng bây giờ nó không muốn gặp cháu, còn bà vợ “đau buồn” của
cháu rất đẹp.
Jordan nhớ lại cảnh người đẹp mê hồn quay nhìn chàng trước bàn thờ. Lúc
ấy chàng cứ sợ chàng sẽ lầm vào đám cưới người ta, hay là Mathiosn đã
lầm lẫn người vợ của Tony, vì Jordan không nhận ra nàng – không nhận ra