nàng kết hôn với nhau, nhưng nàng không thể chứng minh được điều đó.
- Tôi sẽ nói cho anh ấy biết tôi muốn ly dị, Tony ạ. Để cho gia đình được
yên ổn, thế nào ảnh cũng chấp nhận lời đề nghị của tôi và không làm phiền
gì đến anh đâu.
Tony vừa vui vừa lo sợ, anh cúi người tới trước, nắm hai vai nàng, vừa lắc
nhẹ nàng vừa cười.
- Alex, nghe tôi nói đây. Tôi biết cô đang bị xúc động mạnh, tôi không tin
là cô có thể nằm trong vòng tay của Jordan trong tuần này hay thậm chí là
trong tháng này, nhưng việc ly dị anh ấy sẽ làm cho mối thù hằn sâu xa
hơn.
- Anh ấy không thể phản bác tôi được – Alexandra trả lời, vẻ hăng hái –
ảnh không ngó ngàng gì đến tôi.
Tony lắc đầu, môi anh nở một nụ cười gượng gạo:
- Cô không hiểu về đàn ông và lòng tự hào của họ, và nếu cô tin Jordan sẽ
để cho cô ra đi, thì cô không hiểu gì về anh ta hết. Anh ấy… - bỗng Tony
phá ra cười, mắt sáng long lanh, rồi anh dựa người ra ghế, cười thoải mái –
Jordan, - anh ta nói tiếp - … ghét chia sẻ đồ chơi của mình, và anh ta không
bao giờ khước từ thách đố.
Ông cậu Monty hết nhìn người này đến nhìn người khác, rồi lấy trong túi ra
một cái chai nhỏ.
- Những trường hợp như thế này – ông nói – ta cần phải hớp một tí rượu
cho tỉnh táo – nói xong ông ta uống một ngụm rượu.
Họ không còn thì giờ để nói thêm với nhau nữa vì xe họ đã dừng trước ngôi
nhà trên phố Upper Brook, sau xe của Jordan.
Alexandra vịn vào tay của Tony để xuống xe, nàng tránh không nhìn
Jordan, chàng đã giúp bà nội bước xuống xe rồi. Nhưng khi Jordan dìu bà
nội đi lên tam cấp nhà theo sau nàng, thì cơn xúc động mạnh làm cho nàng
ngẩn ngơ cho đến khi ấy, bỗng tiêu tan mất. Đi phía sau nàng chưa đầy một
mét, gót giày chàng nện lên lóc cóc trên mặt đường khiến nàng lạnh xương
sống, thân hình cao và đôi vai rộng của chàng chiếu xuống mặt đường cái
bóng rùng rợn, che khuất ánh mặt trời. Chàng còn sống thật và đang ở phía
sau, nàng nghĩ, bỗng nàng không kiềm chế được cơ thể mình khỏi run. Đây