không phải là mộng – hay ác mộng – mà nàng có thể thoát khỏi khi tỉnh
dậy.
Đoàn người đều quay về phía phòng khách. Nàng cảm thấy lòng hồi hộp vì
cứ nghĩ đến tương lai bấp bênh, cứ lo sợ sẽ xảy ra một cuộc đấu kiếm.
Nàng dừng lại trong phòng khách, nhìn quanh để tìm chỗ ngồi nào cho
thuận lợi. Nàng bèn ngồi trên cái ghế nệm dài, chứ không ngồi vào hai
chiếc ghế bành kê đối mặt nhau trước lò sưởi, rồi cố gắng chế ngự sự hồi
hộp đang làm cho tim nàng đập thình thịch. Bà Công tước cũng chọn chỗ
ngồi cho được thoải mái, bà ngồi vào chiếc ghế bành. Còn lại chiếc ghế
nệm dài kế bên chiếc ghế bành, Tony phải ngồi vào đấy và ông Monty ngồi
theo anh. Ông ta vào phòng khách với hy vọng sẽ có rượu để uống, đồng
thời để giúp Alexandra vững tâm. Jordan đi thẳng đến lò sưởi, gác tay lên
bệ lò, nhìn tất cả mọi người đang im lặng, ai nấy đều có vẻ trầm tư lạnh
lùng.
Trong khi bà Công tước báo cáo vắn tắt tình hình công việc trong 15 tháng
qua cho Jordan nghe, Filbert đi vào, nụ cười rạng rỡ trên môi, hai tay bưng
chai rượi sâm banh. Không biết đến không khí căng thẳng hay mối liên hệ
giữa Jordan với Alex ra sao, người lão bộc trung thành bê cái khay đi thẳng
đến chỗ Alexandra ngồi, và rót đầy 5 ly. Vừa khi bà Công tước nói xong,
Filbert đưa cho Alexandra ly rượu đầu tiên và nói:
- Thưa cô Alex, chúc cô lúc nào cũng được hạnh phúc như bây giờ.
Khi Filbert quay lui, rót tiếp sâm banh vào cái ly còn lại, đưa cho những
người khác ngồi im lặng trong phòng, kể cả Jordan, Alexandra cảm thấy
vừa muốn cười vừa muốn khóc.
Thời khắc trôi qua nhanh, nhưng không có ai tỉnh táo để đưa ly lên uống
đầu tiên, ngay cả ông Monty cũng không, thứ rượu sâm banh hảo hạng
được lấy từ hầm rượu lên trước để ăn mừng đám cưới, nhưng đám cưới
không diễn ra… không ai, ngoại trừ Jordan.
Chàng có vẻ dửng dưng trước không khí căng thẳng trong phòng, quay ly
rượu trong tay, nhìn bọt sủi trong ly, rồi uống một hơi dài. Khi hạ ly xuống
chàng nhìn Tony với vẻ mỉa mai, rồi lạnh lùng nói:
- Tôi thật sung sướng khi thấy chú không để cho sự đau đớn vì cái chết của