Jordan cưới cô vì anh ấy thương hại cô, nhưng ảnh không MUỐN hay
không thích sống với cô như vợ ảnh. Anh định khi đi hưởng tuần trăng mật
về, sẽ đưa cô đến Devon, rồi ảnh tiếp tục cuộc sống với tình nhân của ảnh ở
London… ảnh đã ở với tình nhân SAU KHI CƯỚI CÔ… ảnh nói với tình
nhân rằng ảnh cưới cô vì bất đắc dĩ mà thôi.
Có tiếng gõ cửa, nhưng Alexandra đang chìm đắm trong đau khổ, nàng
không nghe gì hết, cho đến khi Melanie đi vào phòng, đóng cửa lại.
- Alex, sao thế?
Alexandra giật mình quay nhìn. Melanie nhìn vào khuôn mặt đau khổ, đầm
đìa nước mắt của bạn, cô liền chạy đến bên cạnh nàng.
- Lạy Chúa lòng lành! – Melanie thốt lên hoảng hốt, quỳ xuống trước
Alexandra, lấy ra cái khăn tay lo sợ hỏi nàng – Tại sao cô khóc? Anh ta làm
gì cô à? Anh giận cô hay là ảnh đánh cô?
Alexandra nuốt nước bọt, nhìn cô bạn, nhưng không nói được nên lời vì
cuống họng nghẹn ngào nước mắt. Chồng Melanie là bạn thân của Jordan,
nàng không biết bây giờ Melanie có còn chơi thân thiết với nàng nữa
không. Nàng lắc đầu, lấy cái khăn trên tay Melanie.
- Alex! – Melanie lo sợ nói lớn – Nói cho tôi biết tôi là bạn cô, lúc nào
cũng bạn hết – cô ta nói, cho nàng yên tâm, vì cô ta thấy vẻ mặt nàng có vẻ
sợ – cô đừng giữ chuyện này trong lòng, mặt nàng trắng bệch như mặt ma,
trông như muốn xỉu.
Alexandra đã kể vắn tắt cho Melanie nghe chuyện nàng với Jordan, nhưng
nàng không nói đến chuyện chàng không lưu tâm đến nàng, và nàng cố giữ
bộ dạng vui vẻ để che giấu sự xấu hổ ấy đi. Nhưng nàng kể hết những
chuyện đau khổ của nàng cho Melanie nghe, không giấu diếm gì hết. Vừa
nghe, Melani vừa lắc đầu, thích thú khi nghe nàng bày tỏ chuyện tình,
nhưng khi nghe Alexandra nói đến quyết định của Hawk đưa nàng đến
Devon, Melanie không tin
Khi nghe Alexandra kể xong, Melanie vỗ nhẹ lên vai bạn rồi nói:
- Chuyện ấy thuộc về quá khứ rồi. Còn chuyện tương lai thì sao? Cô có kế
hoạch gì không?
- Có – Alexandra mạnh dạn đáp – tôi muốn ly dị.