để yêu tôi là vì thời thượng, cho hợp thời.
- Tuyệt thay! – Melanie nói, cô có vẻ vui hơn hồi nãy nhiều – khi
Hawthorne thấy thế, ảnh sẽ tham gia vào cuộc đua tranh này.
Ánh mắt của Alexandra lóe lên niềm vui sướng, nhưng chỉ một thoáng thôi
lại âu sầu trở lại.
- Không thành vấn đề.
- Ồ, thành chứ! – Melanie cười – chỉ nghĩ đến chuyện lần đầu tiên trong
đời, Hawthorne tranh đua là vui rồi. Anh tranh đua để chiếm vợ mình! Hãy
nghĩ đến cảnh xã hội thượng lưu vui thích xem cảnh chàng trai phóng đãng
điêu luyện nhất nước Anh bây giờ trổ tài để chinh phục, quyến rũ vợ mình.
- Còn lý do khác nữa khiến cho tôi không thể quên việc này được –
Alexandra nói giọng cương quyết.
- Lý do gì?
- Tôi sẽ không làm thế. Cho dù tôi có thực hiện việc này thành công, mà
chắc là không thành, tôi không muốn làm.
- Tại sao vậy? Tại sao lại không làm?
- Vì tôi không thích ảnh! tôi không muốn ảnh yêu tôi, thậm chí tôi không
muốn ảnh đến gần tôi – nói xong, nàng bước đến kéo dây rung chuông gọi
gia nhân mang trà đến.
- Tuy nhiên, đấy là giải pháp duy nhất, tốt nhất để giải quyết vấn đề khó
khăn này. – Melanie lấy găng tay và cái ví, hôn lên trán Alexandra – cô
đang bị quá xúc động và quá mệt, nên không suy nghĩ được rạch ròi. Cứ để
chuyện này cho tôi…
Cô ta vừa đi đến giữa phòng thì bỗng Alexandra nhận ra Melanie hình như
định đi đâu đấy nên cô ta mới vội vã như vậy. Nàng nghi ngại hỏi bạn:
- Cô đi đâu đấy, Mel?
- Đi gặp Roddy – Melanie đáp rồi vừa đi ra cửa vừa nói tiếp – anh ấy là
người chúng ta có thể nhờ làm công việc thông báo cho Hawthorne biết rõ
nhất việc cô không còn là con chuột nhà quê ngờ nghệch, ngây thơ như anh
ta tưởng. Roddy rất thích làm công việc ấy, Melanie vui vẻ tiên đoán – Đây
đúng là công việc kích động quần chúng mà anh ta ưa thích.
- Khoan đã, Melanie! – Alexandra mệt mỏi nói, nàng không phản đối kế