thần hăng say, phấn khởi.
Khi Higgins dẫn người khách mới tới đi theo hành lang dẫn đến thư viện,
Alexandra chặn lại một cô hầu đang vội vã đi trên hành lang, mang trên tay
một ôm vải mới giặt.
- Này Lucy.
Cô hầu vội nhún gót chào đáp:
- Dạ, thưa bà?
- Tại sao gia nhân dậy làm việc sớm thế?
Cô hầu so vai hãnh diện đáp:
- Công tước Hawthorne đã về nhà!
Alexandra níu chặt tay vào thành lan can cầu thang, đưa mắt hoảng hốt
nhìn xuống tiền sảnh.
- Ông đã về đây rồi à?
- Dạ rồi, thưa bà.
Alexandra ngạc nhiên đưa mắt nhìn xuống tầng dưới, nàng thấy Jordan từ
trong phòng khách bước ra, thân hình cao lớn mặc chiếc quần do thợ may
đo cắt màu xanh đậm quá đẹp và chiếc áo sơ mi trắng để hở cổ. Đi với
chàng rõ ràng là George, Hoàng thân nhiếp chính, mặc áo quần may bằng
hàng satin bằng nhung màu sắc sặc sỡ, tươi cười nhìn Jordan và nói bằng
giọng của một hoàng thân quốc thích:
- Hawthorne này, ngày anh mất tích là ngày đau buồn cho Hoàng tộc.
Chúng tôi ra lệnh cho anh từ rày về sau phải thận trọng. Gia đình anh đã
gặp nhiều tai nạn rất bi thảm. Chúng tôi mong anh từ nay phải hết sức đề
phòng. Ngoài ra – ông ta nói như ra quyết định – chúng tôi muốn anh phải
sinh con nối dõi để duy trì dòng giống của gia tộc.
Jordan chỉ toét miệng cười thỏai mái để đáp lại nghị quyết của Hoàng tộc,
rồi nói cái gì đấy mà nàng không nghe rõ, khiến cho vị hoàng thân phải
ngửa đầu ra sau cười ha hả.
Hoàng thân vỗ tay lên vai Jordan, xin lỗi chàng vì sáng nay đến mà không
báo trước, rồi bước sang một bên vừa lúc Higgins đi vào tiền sảnh để mở
cửa với vẻ trịnh trọng. Alexandra phải mất một lát mới bừng tỉnh khỏi cơn
xúc động khi được thấy vị nhiếp chính nước Anh ở tại ngôi nhà nàng đang