HƠN CẢ TUYỆT VỜI - Trang 252

ở, và thấy Jordan nói năng với vị khách đế vương bằng thái độ rất tự nhiên
vui vẻ.
Khi ở tiền sảnh đã vắng người, chỉ còn ông quản gia, Alexandra cố định
thần giữ bình tĩnh, từ từ đi xuống cầu thang. Cố gạt sang một bên nỗi lo sợ
phải đụng đầu với ngài nhiếp chính, nàng nghĩ đến giây phút khủng khiếp
sắp đối diện với Jordan.
Khi bước vào tiền sảnh, nàng lễ phép nói với Higgins:
- Chào buổi sáng, Higgins. Sáng nay Penrose và Filbert đâu rồi? – nàng
hỏi, mắt nhìn khắp hành lang.
- Đức ông cho họ xuống bếp khi ngài đến đây vào sáng nay. Ngài cho rằng
họ không… à… không làm ở đây được, vì… họ… không thể.
- Ông ấy muốn họ cút đi cho khuất mắt, phải không? – Alexandra gay gắt
hỏi – cho nên ổng đổi họ xuống bếp phải không?
- Đúng thế ạ.
Alexandra sững người.
- Ông có nói cho Đức ông biết Penrose và Filbert là b… - nàng dừng lại
nửa chừng khi định nói hai bạn của nàng, rồi nói tiếp – là gia nhân của tôi
đấy.
- Có, tôi có nói thế.
Alexandra cố sức dằn cơn giận cho khỏi bùng lên. Rõ ràng hai lão già này
không thể làm công việc tiếp hạ quan nhiếp chính, hay thậm chí không thể
phục dịch được số khách đến thăm gia tăng, nên nàng không nên cãi cọ vấn
đề này với Hawk làm gì. Nhưng làm nhục họ trước mặt đám gia nhân bằng
cách đuổi họ xuống bếp – thay vì cho họ làm công việc gì nhẹ nhàng hơn
trong nhà – thì quả là công việc bất chính, bất nhân. Alexandra nghĩ rằng
hành động như thế là thái độ thù hằn nhỏ mọn của Hawk.
- ông làm ơn báo với Đức ông, tôi muốn gặp ông ấy hôm nay – Alexandra
nói giọng bình thản, không tỏ vẻ tức giận với Higgins – càng sớm càng tốt.
- Đức ông cũng muốn gặp bà… lúc 1h30 tại phòng làm việc của ông.
Alexandra nhìn đồng hồ ở hành lang. Còn ba giờ mười lăm phút nữa nàng
sẽ gặp mặt chồng. Ba giờ mười lăm phút chờ đợi đến lúc nàng có thể nói
với người đàn ông nàng lấy lầm rằng nàng muốn chuộc lại lỗi lầm. Còn bây