đã nói chuyện với một người bạn của ta, họ đến thăm ta vào hôm qua trong
khi cháu đang nghỉ. Ngoài ra, hồi năm ngoái Anthony đã yêu say đắm Sally
Pharnsworth, cho nên chuyện này chứng tỏ cho mọi người thấy rằng anh ta
cưới cháu là vì bổn phận. Bạn bè của ta, ta sẽ rỉ tai cho nhiều người biết
thế, và lời họ sẽ lan truyền khắp nơi như thế.
- Làm sao bà có thể tin chắc như thế? – nàng hỏi.
Bà Công tước nhướng mày, cười.
- Vì nếu bạn của ta mà không nói theo lời ta yêu cầu, thì họ sẽ thua thiệt rất
nhiều. Tục ngữ có câu: “có qua có lại mới toại lòng nhau”. Nay ta giúp
người, rồi người giúp ta. Và nếu không ai làm thế họ sẽ gặp điều rất bất ổn.
Tony cười:
- Bà thật là một người đáo để, bà nội à.
- Đúng – bà xác nhận – Alexandra, sao cháu cứ có vẻ hoài nghi như thế?
- Cháu hoài nghi về kế họach của bà có thể phụ thuộc vào việc tất cả chúng
ta phải ra ngoài để tiếp xúc với mọi người. Người cháu nội kia của bà –
Alexandra ám chỉ đến Jordan, nàng không muốn gọi tên chàng, chức tước
hay có liên hệ gì với chàng – hôm qua ra lệnh cho cháu phải ở nhà. Cháu
không có ý định tuân theo lệnh của anh ấy – nàng nói vẻ cương quyết.
Trán bà Công tước nhăn lại, bà suy nghĩ một lát rồi nói:
- Anh ấy nghĩ thế là không đúng. Làm thế tức là muốn nói với mọi người
rằng cháu xấu hổ vì muốn lấy Tony. Ngoài ra, người ta còn cho rằng giữa
chồng cháu và cháu có sự bất hòa. Không, không được đâu cháu à. Khi
Jordan nói như thế tức là anh ấy chưa nắm vững tình hình. Vài ngày nữa,
chúng ta sẽ có sinh hoạt với xã hội bên ngoài. Anh ấy không thể ngăn cản
được chuyện này. Ta sẽ nói với anh ấy cho cháu.
- Đừng, bà nội – Alexandra nói – xin bà đừng nói. Cháu lớn rồi, cháu
không cần ai giúp hết. Ngoài ra, cháu không có ý định để cho ảnh ra lệnh
cho cháu. Anh không có quyền!
Bà Công tước không hài lòng câu nói thiếu bổn phận làm vợ này của nàng.
- Nói thế nghe thật chướng tai! Chồng có quyền pháp lý kiểm soát mọi hoạt
động của vợ. Và nhân tiện đang bàn chuyện này, cháu có vui lòng để ta
khuyên cháu về việc đối xử với chồng trong tương lai không?