mắt.
Jordan cảm thấy lòng nuối tiếc, pha lẫn cảm giác mất mát vì trong quãng
rừng thưa ấy bây giờ đã biến mất.
Cuối cùng Tony thấy chàng. Anh vui vẻ hỏi:
- Hawk, anh có thấy tôi trở nên chậm chạp vì đã già không? – bên kia
phòng, Alexandra nghiêng người nhìn, mặt nàng đanh lại.
- Chắc là không – Jordan châm biếm đáp – tôi còn già hơn chú – chàng
quay qua Alexandra nói – vì tôi rảnh việc hơn dự kiến, nên bây giờ chúng
ta có thể họp mặt được rồi.
Khác với thái độ thù hằn như hôm qua, bây giờ giọng chàng lịch sự, thản
nhiên như giọng của một nhà kinh doanh. Nàng cảm thấy mừng, nhưng vẫn
cảnh giác. Nàng nhìn chiếc quần bó chặt vào người, cảm thấy không được
trang nghiêm khi họp mặt với chàng, ngoài ra mặt nàng đang đỏ bừng và
tóc tai thì rối bù. Nàng bèn đề nghị.
- Để tôi đi thay áo quần đã.
- Không cần thiết.
Không muốn chống lại ý kiến của chàng, vả lại nàng muốn nói chuyện với
chàng ngay, nên Alexandra lặng lẽ gật đầu lễ phép. Nàng đi theo chàng
xuống phòng làm việc của chàng, trong óc cố nhớ lại những điều nàng định
nói.
Jordan đóng cửa phòng làm việc xong, đợi cho Alexandra ngồi vào chiếc
ghế kê trước cái bàn bằng gỗ sồi khổng lồ chạm trổ tinh vi. Rồi thay vì vào
ngồi sau bàn, Jordan đến ngồi lên mép bàn trước mặt nàng, hai tay vòng
trước ngực, bình thản nhìn nàng, một chân đu đưa rất gần với chân nàng
đến nỗi nàng nghe tiếng xào xạt của vải quần chàng phát ra.
Thời gian trôi qua như bất tận trước khi chàng lên tiếng, khi nói, giọng bình
tĩnh, và có vẻ có quyền lực:
- Chúng ta đã “bắt đầu”: lần đầu tại nhà bà nội tôi cách đây một năm, và
một lần tại nhà này vào hôm qua. Vì hoàn cảnh, nên không lần nào được tốt
đẹp hết. Bây giờ là lần thứ ba và là lần cuối. Trong vài phút nữa, tôi sẽ
quyết định về hướng tương lai của chúng ta. Để có quyết định ấy, trước hết
tôi muốn nghe cô nói về chuyện này.