Chàng đưa tay ra phía sau, lấy tờ giấy trên bàn rồi đưa cho nàng.
Lấy làm lạ, Alexandra cầm lấy tờ giấy, nhìn xem và gần như vùng đứng
dậy khỏi ghế, lòng giận sôi sùng sục. Trên tờ giấy, Jordan ghi hơn một tá
“hoạt động đáng ngờ” kể cả tập đấu kiếm với Roddy, cuộc đua ngựa của
nàng ở Hyde Park, chuyện tai tiếng khi Ngài Maybly quyến rũ nàng đi
Wilton, và nhiều chuyện tinh nghịch tương đối vô hại khác, nhưng khi được
lên danh sách như thế thì lại xem như bản cáo trạng.
Không để ý đến nét mặt tức giận của nàng, Jordan bình tĩnh nói tiếp:
- Trước khi tôi quyết định hướng tương lai, tôi để cho cô có thì giờ chối cãi
các mục trên danh sách mà xem ra không đúng, cũng như đưa lời giải thích
để biện hộ cho các trường hợp này.
Sự tức giận càng lúc càng gia tăng khiến Alexandra từ từ đứng dậy, hai tay
bặm chặt hai bên hông. Nàng không ngờ chàng cả gan phê bình chê trách
về hạnh kiểm của nàng như thế. So với cuộc sống trác táng của chàng, thì
nàng thơ ngây như một em bé vừa chào đồi.
- Thật là đạo đức giả, kiêu căng! – Nàng giận dữ thốt ra, rồi với sự cố gắng
phi thường, nàng kiềm chế cơn giận lại. Hếch cằm lên, nàng nhìn vào mặt
chàng rồi nhìn vào tờ giấy, nàng nói tiếp – Tôi vô tội! Tôi đúng như các
điều vô hại vô nghĩa ghi trên danh sách này.
Jordan nhìn người đẹp nổi giận đứng trước mặt, cặp mắt nàng sáng như
ngọc, ngực phập phồng vì tức tối, cơn giận của chàng dịu xuống vì chàng
cảm phục sự thành thật của nàng, sự can đảm đã dám chấp nhận tội lỗi của
mình.
Tuy nhiên Alexandra chưa nói hết.
- Tại sao anh “dám” công kích tôi với danh sách này, lên án tôi và đưa tối
hậu thư về tương lai của tôi? – nàng hét lên, và khi chàng chưa kịp có phản
ứng, nàng đã bước ra khỏi tầm tay của chàng, quay gót đi nhanh ra cửa.
- Quay lại đây! – Jordan ra lệnh.
Alexandra quay phắt lại thật nhanh, mái tóc óng ánh xòe ra trên vai trái
nàng như thác nước cuồn cuộn chảy. Nàng giận dữ đáp:
- Tôi sẽ trở lại! Đợi tôi 10 phút.
Jordan để cho nàng đi, cau mày nhìn nàng đóng cửa thật mạnh. Chàng