- Nếu tôi ngu đần, xin cô tha lỗi, nhưng tôi rất ngạc nhiên khi nghe cô
muốn hủy bỏ hôn nhân.
- Rõ ràng anh đã ngạc nhiên khi tìm thấy trên đời này có người phụ nữ dám
kháng cự anh – nàng đáp gay gắt.
- Và vì thế mà cô muốn hủy bỏ hôn nhân phải không? Cô thấy cô có thể
kháng cự lại tôi?
- Tôi muốn hủy bỏ – Alex đáp, nhìn thẳng vào mặt chàng và nói bằng một
giọng lễ phép, hoàn toàn không phù hợp với lời nàng – vì tôi không thích
anh.
Không tin thế, chàng cười.
- Cô không biết rõ tôi đủ để không thích tôi – chàng trêu.
- À biết chứ, tôi biết rất rõ! – Alex đáp, vẻ rầu rĩ – tôi từ chối việc làm vợ
anh.
- Cô không còn lựa chọn nào khác, em yêu à.
Từ em yêu được chàng thốt ra một cách tình tứ trống rỗng, khiến nàng
phừng phừng nổi giận. Đúng là phong cách của kẻ đểu giả khét tiếng, rõ
ràng súyt nữa thì nàng đã tan ra dưới chân chàng:
- Đừng gọi tôi là “em yêu”. Dù ra sao đi nữa, tôi cũng phải thoát khỏi anh.
Tôi có quyền lựa chọn – nàng muốn chạy ngay tức khắc, do sự thôi thúc
của tình thế – tôi, tôi muốn về Morsham, mua một ngôi nhà ở đấy.
- Cô định lấy tiền đâu để mua? – chàng châm biếm hỏi – cô không có tiền.
- Nhưng… nhưng khi chúng ta lấy nhau, anh nói anh sẽ trích cho tôi một số
tiền lớn.
- Tiền ấy chỉ dùng chi tiêu vào việc nào mà tôi bằng lòng.
Alex bèn giận dữ nói.
- Thế thì anh quá khôn. Tiền của anh lại hoàn về anh.
Trước tình cảnh này, Jordan không làm sao nín được cười. Chàng nhìn cặp
mắt xanh giận dữ và khuôn mặt đỏ rần, phân vân tự hỏi tại sao nàng lúc nào
cũng làm cho chàng muốn cười, tự hỏi tại sao chàng cảm thấy muốn ôm
nàng vào lòng vuốt ve mà không làm cho chàng bối rối. Nàng đã thay đổi
rất kinh khủng trong năm qua, nhưng vẫn còn thích hợp với chàng hơn bất
cứ người phụ nữ nào chàng đã quen biết. Chàng nói: